SS1: C14: Nhím Sầu

68 12 0
                                    

Mặt Trời dần đi xuống, thế chỗ cho bóng tối bao trùm tất cả mọi thứ ở Trảng. Newt, Thomas và những người quan trọng đang ở đây để lắng nghe Alby. Cậu Thủ lĩnh vừa tỉnh dậy không ổn lắm, liên tục nói những điều kì quặc cho Thomas.

"Tôi đã thấy cậu. Tại sao cậu lại ở đây?"

"Thomas?"

Alby càng nói chúng tôi càng không hiểu, muốn hỏi thêm cũng không được vì ngoài Trảng, chúng tôi nghe thấy cái tiếng thét ré lên đáng sợ. Tôi thấy nó quen quen, không nhớ nghe ở đâu.

"Chạy ra ngoài nào."

"Clint và Jeff ở đây với tôi, chúng ta cần đảm bảo Alby không sao."

Hai cậu bạn nghe lệnh tôi ở lại, tôi lấy áo cho Alby mặc, hai người thì mỗi người quàng một bên tay cậu ấy vào bên vai mình. Tôi lấy hai tay áp vào khuôn mặt đang mất bình tĩnh khóc nghẹn ngào của Alby, nói:

"Nghe này, chúng ta xảy ra chuyện rồi."

"Cậu phải bình tĩnh, cậu là Thủ lĩnh Alby, tớ nghe thấy người ngoài bảo Mê Cung không đóng cửa."

"Và tớ nhớ cái tiếng thét kinh khủng kia ở đâu rồi."

"Đó là Nhím Sầu."

Alby đáp lời tôi, cậu ta đã nín khóc. Tôi không kìm chế được hôn lên cái trán cậu ta, đó không phải tình cảm nam nữ, tôi chỉ làm theo cái dự cảm chết bằm của mình, nó cứ thôi thúc tôi làm vậy không vì lí do gì.

"Có một điều tớ chưa kể với mọi người, Trái Đất đã không còn an toàn, vi-rút xâm nhập giết chết nhiều người. Trái Đất không còn là nơi để sinh sống, Evia."

"Vậy thì chào mừng cậu đến với Trảng."

Tôi vẫn đùa với Alby để giảm bớt cái thứ cảm xúc lo lắng bên trong mình. Thật cảm ơn là cậu ấy đã quay lại.

"Cố sống sót nhé Alby, tớ còn nhiều chuyện muốn nói với cậu lắm đấy."

Tôi bỏ tay ra, gật đầu ra lệnh cho Clint và Jeff di chuyển đưa Alby về Trang ấp hoặc bất cứ nơi nào ổn định.

Bản thân tôi cũng vội vàng và lo lắng không thôi, Mê Cung đêm nay không đóng đồng nghĩa với việc đám quái quỷ kia sẽ thoát ra đây và giết mọi người.

Rồi ở bên ngoài, tôi nghe thấy nhiều tiếng thét kinh khủng của mọi người, ai đó hô lớn ra hiệu chạy thật nhanh.

Tôi nghe thấy mấy tiếng lích kích của kim loại nặng di chuyển, tiếng rít như sấm không phải của con người. Tôi tắt đèn, nín thở chờ đợi, cái tiếng đó vẫn cứ phát ra từ bên trái sang bên phải rồi cả cái chòi như sập xuống không còn ra hình dạng ban đầu. Tôi đoán, đang ở ngay trên đầu tôi. Tôi cố di chuyển thật nhẹ hết sức ra đến gần cánh cửa, nếu bây giờ cái chòi sập, nó sẽ ngã xuống đây và bắt được tôi.

Tôi cần phải chạy, đó là điều duy nhất tôi biết đến.

Ngay trên đoạn đỉnh, một cái chân kim loại giống càng cua đâm thủng xuống từ trần, rồi lại nhiều cái nữa. Tôi sợ hãi mở cửa chạy nhanh ra ngoài, tôi có quay đầu lại, đó là con Nhím Sầu, nó nhìn thấy tôi chạy ra liền đuổi theo. Tôi và nó thi nhau chạy, tôi không muốn chết dưới cái con động vật kinh tởm đấy!

The Maze Runner- GladeressNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ