SS2: C11:

66 10 1
                                    

Thành phố bọn tôi đặt chân đến tuy đổ vỡ vẫn còn nhiều người sống, nhưng bọn họ chắc chắn gần hết đều đã nhiễm Nhật Trùng, chỉ còn là vấn đề thời gian khi nào Hỏng hoàn toàn.

Ba đứa thiếu niên xuất hiện ở trung tâm thành phố được rất nhiều sự quan tâm của ma cũ. Mỗi bước đi đều bị quan sát.

Brenda rất tự nhiên mà đi vào có vẻ cô ấy đã đến đây nhiều lần hoặc cố ra vẻ tự nhiên.

May mắn là chỗ bọn tôi tìm Marcus là một toà nhà trắng cao tầng vẫn còn sử dụng được và đẹp hơn mấy cái còn lại ngoài kia. Tuy rằng có mấy tấm vải, rèm treo lung tung trên đấy như một cách trang trí. Nơi đây đông vui và đám người trong tầm mắt bọn tôi đều trông có vẻ như..phê thuốc vậy. Có vẻ bọn họ đã dùng gì đó.

"Cô đi đúng đường không?"

Thomas hỏi Brenda nhưng đã có người cắt ngang vào.

"Ba người đến đây dự tiệc à?"

Là một người phụ nữ, da trắng tóc vàng và mặc bộ váy nâu cùng đống trang sức và cái khăn thêu như thổ dân vậy. Xấu hoắc! Chả hợp thẩm mỹ gì cả.

"Không. Chúng tôi đến đây tìm Marcus."

"Nơi này là của tôi."

Lại thêm người tiếp theo xuất hiện, đó là gã đàn ông mập mạp, người điều hành nơi giải trí này. Cô ả tóc vàng ẩn nhẹ bọn tôi đi đến chỗ trước mặt ông ta.

"Ông là Marcus?"

"Marcus không còn sống ở đây nữa."

"Vậy ông biết ở đâu không?"

"Biết chứ. Ông ấy ở khu B."

"Khu B ở đâu?"

Trước sự thắc mắc của bọn tôi, ông ta không giải đáp mà là người phụ nữ đằng sau:

"Nơi chúng tôi đốt xác."

Bàn tay mảnh khảnh lướt ngang lướt dọc trên tấm lưng Thomas và điều đó làm cậu bạn khó chịu và cố gắng lơ nó đi. Thomas tiến lên hỏi một chút về có ai tìm bọn họ không, miêu tả người đó và tôi đoán là Teresa.

"Tôi nghĩ họ có thể ở trong đó."

Tôi nhìn qua cánh cửa kia, ồn ào, đoàn người nhảy múa chả theo nhịp điệu nào cả và mặt ai trông cũng phê rõ.

Nơi này không ổn.

Tôi kéo áo Thomas lùi xuống, và giữ cánh tay Brenda muốn kéo bọn họ đi.

"Đừng nhanh thế chứ."

Ả tóc vàng lại gần tôi thì thầm trong khi tên đàn ông lôi ra lọ nước kì bí nào đó.

"Bỏ tay."

Tôi lườm cô ta, giọng gầm gừ đe doạ. Nhưng cô ta coi như không quan tâm, cười tươi rói.

"Uống đi."

"Cái gì vậy?"

"Thomas, chúng ta có thể đi chỗ khác. Không nhất thiết phải uống."

"Im đi con ranh."

Ả tóc vàng bịt mồm tôi lại, họng súng từ phía sau lưng tôi xuất hiện dí sát vào lưng tôi.

The Maze Runner- GladeressNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ