"Thiên Đường" là nơi thích hợp để ở bọn trẻ và những người còn lại trốn tránh khỏi dịch bệnh. Sau một tuần sống ở đây, ai cũng đã quen dần với việc hợp tác và giúp đỡ nhau dù rằng ở Trảng chúng đã sống như một cộng đồng.
Đây là tuần thứ hai vào buổi đêm khó ngủ của Minho. Anh cũng muốn ngủ, nhưng nơi đây quá giống với cái nơi địa ngục anh đã mắc kẹt tận ba năm. Thật may là anh vẫn chưa chết, thật may là vẫn còn người bên cạnh.
Minho nhìn đến cô bạn gái của mình đang ngủ ngon lành trên ngực anh. Rồi lại nhìn đến Newt và Thomas đang ngon giấc trong chiếc võng không cách xa nhau.
Giờ này ai cũng ngủ rồi, chỉ còn anh.
"Min..."
Anh nghe thấy ai đó gọi tên mình, nhưng khi quay tứ phía thì chả có ai.
"...Ho"
Ra là Evia, cô nàng có vẻ như đang mơ thấy thứ gì liên quan đến anh. Minho chỉ nhướn một bên lông mày và nằm im xem cô có nói thêm gì không.
"Yêu..cậu."
Cảm giác ấm áp lan ra từ trái tim đến tận sâu trong xương tuỷ anh. Anh luôn yêu những lúc Evia cười, nói yêu anh hay bất cứ việc gì cô làm. Trừ việc cô khá cởi mở với những kẻ có ý đồ với mình, dường như cô không nhận ra điều đó hoặc cố ý phớt lờ cái dấu hiệu của bọn họ. Nhưng Minho không ngại đánh dấu chủ quyền cô với tất cả mọi người.
Dù sao, anh vẫn yêu cô và sẵn sàng đánh từng đứa dám đụng vào người mình yêu.
"Ngủ mơ à?"
Anh thì thầm nhỏ nhưng đột nhiên lại làm Evia thức dậy.
"Hửm? Minho? Sao anh chưa ngủ?"
Evia như còn mèo nhỏ ngái ngủ ôm chặt lấy eo anh và rúc cái mặt vào hõm cổ của anh. Hơi thở nóng cứ phả vào cổ anh liên tục, nhột quá.
"Không ngủ được."
Thay vì ngủ tiếp, cô lại dựng đầu lên, cố gắng tỉnh táo để nằm nói chuyện với anh.
"Anh đang suy nghĩ gì à?"
"Ừ."
"Có thể kể em được chứ?"
"Anh đang suy nghĩ về nơi này, về cuộc sống của chúng ta và cuộc hành trình."
"Không giống anh lắm, nhưng ai mà chả có lúc suy nghĩ nhiều, nhỉ?"
"Dù cho chúng ta có nghĩ nhiều hay hối hận đến đâu, mọi thứ đều đã qua. Chúng ta phải tiếp tục sống."
"Chỉ là.."
"Anh nhớ đến những cậu Tầm Đạo Sinh, Alby, Ben và Nick. Bọn họ đều bỏ mạng."
"Vậy hiện tại anh còn có gì?"
"Em, Newt, Thomas, Brenda, Jorge và vài người nữa."
"Đúng vậy, có thể những người anh nhớ đến có thể lướt qua đời anh một lần. Nhưng chẳng phải những người bên cạnh anh hiện tại mới cần quan tâm sao?"
"Em nói như kiểu em không ám ảnh với bọn họ vậy."
Minho nhướn mày trong khi Evia cười khúc khích, hôn lên chóp mũi của Minho, rồi má rồi trán anh, không hề muốn dừng lại.
"Em đã từng, em không còn ám ảnh với họ hay gì. Chỉ là, em biết họ vẫn đang theo dõi chúng ta, mong chúng ta sống hạnh phúc nên yên tâm. Bạn bè là vậy."
"Ừ. Chúng ta đang sống."
"Nhưng liệu có phải sống không hay chỉ có thân xác ở đây và hồn bay về nơi đâu?"
"Em biết là ta đã trải qua quá nhiều đau khổ dẫn đến việc muốn giết bản thân. Nhưng liệu có ổn không?"
Evia vòng một bên tay qua eo anh, sau đó vỗ nhẹ như ru ngủ. Minho không thể không nói, anh thích được Evia làm như vậy. Đây là lần đầu tiên. Nó giúp anh cảm thấy yên tâm, thả lỏng thậm chí là hạnh phúc. Chẳng có gì là sai khi được yêu.
"Anh yêu em."
Minho hôn nhẹ lên trán Evia.
"Em yêu anh."
Evia mỉm cười thật rạng rỡ, dù trong đêm đen anh vẫn có thể nhìn thấy nó thật rõ. Không biết là do quá gần hay do nó thật sự rất rực rỡ.
Minho xoay người, ôm lại Evia nhưng bàn tay cô vẫn tiếp tục vỗ anh. Evia cứ coi Minho như đứa trẻ vậy.
"Chúc em ngủ ngon."
"Chúc anh ngủ ngon Minho."
Họ mỉm cười thật tươi rồi nhắm mắt lại, nhưng Evia chưa hoàn toàn ngủ, cô vẫn tiếp tục vỗ cho đến khi cảm nhận được tiếng ngáy nhẹ phía trên mình. Chắc chắn Minho ngủ rồi nhưng Evia vẫn không dừng vỗ, cô để bản thân cứ như vậy, khi chìm vào giấc ngủ tay cô sẽ tự dừng mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Maze Runner- Gladeress
FanfictionAi cũng biết, Evia là đứa con gái đầu tiên đến Trảng. Nó đến Trảng vào năm 13, rồi thoát ra vào năm 16. Cả cuộc đời của cả bọn chúng nó chỉ gói gọn trong hai: "nguy hiểm" và "chạy". . . . "Chúng ta luôn dính với nhau." "I love you forever." oOo Nhân...