SS1: C2: Greenie

112 12 0
                                    

Mỗi một tháng, cái Hộp lại gủi một người lên Trảng cỏ với đống yêu cầu phẩm. Bọn tôi hay gọi người mới đến là Đầu Xanh.
..
Đúng sáu giờ sáng sau khi cố năn nỉ Alby đi muộn, Minho lao vào chỗ chòi của tôi, cầm cái võng lật, làm tôi rơi xuống dưới đất.

"Đau đấy."

Tuy vậy, tôi vẫn nhắm tịt mắt lại, lồm cồm ôm đống chăn gối ra khỏi dưới đất, trèo lên trên võng, bắt đầu lim dim.

Cậu ta chẳng chần chừ, cả hai bàn tay lớn ôm vào eo tôi lôi ra khỏi đống chăn rồi đi đến chỗ nhà tắm của riêng tôi, ném vào.

Đáng lẽ tôi phải vào chỗ tắm chung của mấy thằng con trai nhưng có vài việc xảy ra như, lúc tôi đang ở trong đó có vài người cố ý hoặc vô tình bước vào. Có người sẽ nói xin lỗi hoặc không trước khi đi ra, nhưng từ khi Minho đe doạ bọn họ sẽ đánh nhừ tử từng sư huynh dám động vào tôi. Bọn họ rất biết điều xin lỗi và trước khi vào có hỏi tôi trong đấy không.

Họ có vẻ sợ và tôn trọng Minho hơn cả tôi, dù chính tôi mới là người 'dạy dỗ' họ sống ở đây.

Để rồi bây giờ tôi có được nhà tắm riêng, bị ném vào và Minho đang đứng chốt ở cửa.

"Này! Này! Này!"

Tôi đập cửa ồn ào, nhưng cậu ta chỉ đáp vỏn vẹn lại một câu:

"Tôi cho cậu mười lăm phút, nhanh lên. Thời gian của tôi rất đáng quý."

"Vậy thì mang đống chăn và gối cho tớ ra ngoài."

Sau đó không còn tiếng đập cửa nữa vì tôi đã lết xác đi, còn Minho thì đứng ngoài cười tủm tỉm.

Đúng mười lăm phút sau, tôi bước ra ngoài trong trạng thái tốt nhất khi chưa bị lấm lem bẩn thỉu.

"Trông được rồi, bây giờ tôi đi đây."

Minho vẫy tay với tôi cái rồi chạy đi. Trong khi đấy, tôi mệt mỏi về lại chỗ võng. Nhặt đống chăn gối vương vãi, gập chúng gọn gàng rồi mới đóng cửa đi làm việc.
===
"Chào Clint, Jeff."

"Xin chào."

Hai cậu bạn đồng nghiệp đáp lại tôi, sau đó tiếp tục trò chuyện rôm rả với nhau. Tôi ngồi lên giường, ngả người xuống nằm, rồi lại chán nản lăn hết bên này đến bên khác.

"Sao vậy?"

Hai cậu bạn từ lúc nào đã đứng dưới chân tôi khoanh tay thắc mắc nhìn bộ dạng thiếu năng lượng của tôi.

"Đang mệt với chán thôi."

Họ định kéo tôi dậy, nhưng lại bị tiếng hét nhắc nhở của tôi làm dừng lại.

"Đừng có đụng vô tớ."

"Rồi rồi."

Bọn họ giơ tay đầu hàng rồi bắt đầu, lấy hai cái ghế khác ngồi bên cạnh hai đầu giường.

"Bây giờ có muốn kể cho bọn tớ nghe vì sao cậu lại chán nản chứ?"

"Hmmmmm..."

Tôi kéo dài âm cuối ra làm vẻ suy tư.

"Không."

Tôi nói và nhìn khuôn mặt nhăn nhó, khó hiểu nhìn tôi.

The Maze Runner- GladeressNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ