SS1: C6: Một đêm

68 13 0
                                    

Mặt trời lặn hoàn toàn để lại một nơi là Trảng chìm trong bóng tối. Cũng may là có Mặt Trăng soi sáng cho họ và các ngôi sao trên kia, nếu không thì chẳng thấy cái gì cả.

Gần nửa đêm và tôi vẫn cứ ngồi đờ đẫn ở cửa chính của Mê Cung, trước đó, Newt đã qua chỗ này đưa cho tôi mấy cái bánh kẹp thịt xông khói và cùng một cốc nước luôn.

Nước thì uống hết nhưng đồ ăn thì vẫn còn. Tôi không có tâm trí ăn uống khi Minho đang ở trong kia đang cố gắng sống sót với một người bị ngất và một tên đầu xanh ngu ngốc.

Chốc chốc tôi cũng nghe thấy vài tiếng rít lên của đám Nhím Sầu bên trong Mê Cung và chả làm gì được ngoài việc ngồi im ngoài này.

Tôi nhìn vào đồng hồ đen trên tay, thời gian trôi rất nhanh và tôi rất mong thế. Đã một giờ đêm và tôi không thể ngủ. Trong khi tôi đang thức giấc ngoài này, chả biết trong Trang ấp có ai thức được không. Xa là tiếng ngáy của bọn con trai vang lên đều như bản hoà âm với các công cụ bị hỏng nặng nề.

"Đau đầu chết đi được."

"Đi ngủ đi."

Đằng sau có tiếng người khiến tôi phải quay lại nhìn, nhận ra đó là ai, cơ thể tôi cũng tự thả lỏng hơn. Đó là Newt.

"Lo cho tớ à?"

"Tại sao phải lo cho cậu khi cậu đang ngồi đây?"

Newt lại gần và ngồi xuống cùng tôi, đêm nay cả hai chúng tôi đều không ngủ được vì đều có chung một nỗi lo.

"Lâu lắm rồi mới thức đêm này."

"Và sau đêm nay mai đến trưa cậu mới dậy."

"Mai tôi cũng sẽ dậy sớm thôi."

"Mai chúng ta cần bầu chọn Tầm Đạo Sinh mới khi Minho không ở đây."

Một câu nói cho cả bầu không khí trùng xuống, tôi biết mình ăn nói tiêu cực. Nhưng tôi đủ nhận thức để biết được cả ba người bao gồm một kẻ hay chạy, một thủ lĩnh bị ngất và một người lính mới khó mà sống sót trong đó. Lịch sử ở Trảng chẳng bao giờ có ai thoát qua một đêm.

"Bớt nói chuyện kiểu vậy đi."

"Cậu ăn nói khác với cậu lúc hành động."

"Ừ, tớ thế đấy, ba năm rồi mới nhận à?"

Newt xoa mái tóc của tôi, tôi cũng chẳng quan tâm.

"Mấy năm nay nhìn ba người làm tôi nhớ đến lần đầu các cậu tới Trảng."

Newt rên rỉ khi nghe tôi nhắc đến điều đấy, đó là kí ức bẽ mặt của bọn họ khi mà vừa mới đến đây, đã khóc nháo nhào một trận làm tôi phải đi dỗ. Alby là người đến trước xong dần dần tới Newt và Minho cùng nhóm ba mươi người kia.

"Nhớ lần đầu chứ? Cậu khóc ở một cây nào đó."

"Còn Minho thì tấn công tôi. Tên Sư Huynh khốn nạn đó!"

Newt nghe tôi kể không khỏi phì cười, lần đầu cậu đến cũng chẳng vui vẻ gì, khi đấy Evia kể lại rằng cậu chàng gầy gò mất vài ngày để bình tĩnh và nhớ lại tên mình, rồi lại mất vài ngày để quen với nhịp sống của Evia và Alby.

"Thế quái nào mà tôi chào đón hai cậu nồng nhiệt vậy mà có khoảng thời gian các cậu cô lập tôi."

Không sai, vì khác biệt giới tính đã có khoảng một tuần tôi bị Alby và Newt không trò chuyện hay chơi cùng. Đó là khoảng thời gian trẻ con, sau đó bọn tôi cũng bình thường rồi thân thiết.

"Cuối cùng là Minho.."

Giọng tôi trùng xuống, các kí ức vụt qua trong tâm trí mình, hình ảnh cậu bé nhỏ hơn tôi nửa cái đầu năm mười bốn tuổi nay đã trưởng thành giờ thành thanh niên trai tráng mười bảy cao hơn tôi rất nhiều.

"Cứ nghĩ đến cậu ta là lòng tôi nhốn nháo hết cả lên."

"Gì cơ?"

"Hả?"

Newt nhìn tôi, tôi nhìn cậu ta. Tôi không ngờ rằng mình đã buộc miệng nói vậy.

"Quay lại chuyện cũ."

"Quay lại chuyện cũ nào."

"Minho là người tôi thấy sỗ sàng nhất."

"Nhờ vậy mà cậu ta được làm Tầm Đạo Sinh còn gì?"

"Ừ."

Tôi đảo mắt một vòng, lần đầu cậu ta đến đã tấn công tôi suýt thì mất cái khuôn mặt này. Sau đó thì vật lộn với Alby, cãi tay đôi với Newt. Cậu ta cứ như theo bản năng của phần con vậy.

"Cho cậu ta làm Trang Chủ của các Tầm Đạo Sinh chưa bao giờ nhanh đến vậy."

"Vài tháng làm Tầm Đạo Sinh, rồi chỉ một năm sau cậu ta trên cơ tôi luôn!"

"Alby duyệt quyết định mà!"

"Còn cậu đề cử!"

"Thôi nào, bây giờ cậu cũng làm Trang Chủ Y-tờ rồi mà?"

"Ừ, ước mơ hồi trước của tôi là Trang Chủ của Tầm Đạo Sinh."

"Vậy sao từ bỏ?"

Cậu bạn tóc vàng nhìn tôi, cái màu mắt nâu khóa chặt đôi mắt xanh của biển làm nó không thể nhìn ra chỗ khác. Tôi và Newt nhìn nhau trong khi tôi đang nghĩ câu trả lời thế nào, tôi không nhớ mình vì sao từ bỏ, đã một năm rồi. Tôi ghét phải đấu đá nội bộ chỉ vì một chức danh. Tôi có thể làm Trang Chủ khác nếu muốn.

"Tớ nhường Minho vì cậu ấy xứng đáng và tớ muốn Minho làm chỉ huy."

Lại lần thứ hai tôi không làm chủ mà nói ra điều không nên nói. Newt bất ngờ nhìn tôi, không nghĩ lại tôi nói vậy.

"Cái gì cơ? Vì Minho? Một năm trước lí do khác mà?"

"À..ừm..không biết."

"Cậu .."

"Đừng nói gì Newt..xin cậu đừng nói gì."

Newt im bặt nhưng vẫn nhìn tôi đang cắm mặt xuống đất, không biết bên dưới có gì mà tôi nhìn mãi.

"Evia, cậu phải .."

"Tôi bảo cậu không nói gì Newt. Xin cậu."

"Cậu và Minho..."

"Không, tớ và Minho sẽ không."

Newt không nói gì với tôi nữa, những giờ còn lại, chúng tôi chỉ ngồi, từ từ nhìn trời sau đó lại xuống đất. Tôi bận suy nghĩ về mối quan hệ giữa tôi và Minho. Newt làm gì không còn là vấn đề của tôi. Sau một khoảng thời gian dài, cuối cùng tôi cũng mở lời.

"Tôi không biết tại sao có thể nói như vậy với ... cậu."

Khi tôi quay lại, cậu đã ngủ từ bao giờ, nhịp thở đều và chậm rãi. Cậu ấy chắc chắn cũng buồn ngủ lắm rồi mà vẫn phải tiếp tục chuyện trò với tôi.

"Ngủ ngon nhé Newt."

Trong giấc mơ, cậu vẫn ừ ừ trả lời tôi.

The Maze Runner- GladeressNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ