SS1: C15: Khu rừng

62 10 3
                                    

Không biết Gally làm cách gì để thuyết phục vài người còn lại bầu cậu ta làm thủ lĩnh rồi tống Thomas và Teresa vào trang thất.

"Teresa, chăm sóc Thomas nhé."

Tôi và Minho, Newt cùng Chuck sáng sớm đã đến trang thất xem hai kẻ đang bị nhốt dưới đấy.

"Tôi sẽ đi thuyết phục Gally."

"Việc phí thời gian nhất cậu có thể làm."

Minho bên cạnh tôi nói, hướng ánh mắt xuống Thomas đang nằm ngất xỉu trên đùi Teresa, nom có vẻ ngủ ngon.

"Biết đâu được thì sao?"

"Đừng quên trước tôi với cậu đánh cậu ta ngay trong Trang nghị."

"Không nói nhiều nữa tớ đi đây."

Tôi không biết Gally ở đâu cả, nếu thu hẹp phạm vi lại thì một là cậu ta ở chỗ bọn Thợ Xây, hai là căn phòng thủ lĩnh trước kia của Alby, hoặc có thể bất cứ đâu mà tôi đoán không ra.

Đi ngược về xuôi cuối cùng tôi tìm thấy tên đó trong chòi Y-tờ sắp sập của chúng tôi.

"Gally."

Tôi gọi cậu ta. Gally liếc mắt qua tôi sau đó vô cùng tự nhiên ngồi trên giường trong khi tôi đứng.

"Cậu đến đây làm gì?"

"Đến để thuyết phục cậu về phe tôi."

"Trùng hợp đấy."

Tôi nhìn cậu ấy nhưng Gally lại đi vào vấn đề chính trước.

"Evia, đến giờ phút nào rồi cậu còn tin tưởng đi theo bọn Thomas? Cậu không thấy ngôi nhà của chúng ta đêm qua sao?"

"Tôi tin bọn họ Gally, điều tôi không tin là cách xử lý của cậu. Cậu không thể đổ lỗi cho hai người mới đến được."

"Đêm qua Alby đã chết! Cậu không quan tâm nếu mọi người cũng chết sao? Nếu như Thomas và tên Minho đầu bã kia không đi vào đó, tìm tòi và không làm cho cửa đóng được.."

"Thì đêm qua đã không có nhiều người phải chết."

"Tôi quan tâm hết Gally, đó là công việc Thomas và Minho phải làm nếu vào trong đó với tư cách Tầm Đạo Sinh! Họ chẳng có lỗi gì cả, lỗi là ở đám người đã nhốt chúng ta vào đây với đám Nhím Sầu."

Tôi và Gally chả ai nhường nhau, càng nói càng hăng, cậu ta bắt đầu đứng dậy và cứ chèn ép tôi.

"Nếu cậu nghĩ có thể dựa vào cái cơ thể to lớn hơn tôi mà chèn ép thì Gally này..tôi không sợ cậu."

Tôi đứng thẳng, ánh mắt vững vàng nhìn lại cậu ta.

"Cậu nghĩ cách cậu thật sự đúng chứ Gally? Nhốt bọn họ lại rồi làm gì?"

"Đó là việc của tôi."

Tôi thấy được sự quyết tâm trong đôi mắt cậu ta và sự điên rồ.

"Đây là nhà của chúng ta Evia. Chúng ta vẫn có thể sống vui vẻ như lúc trước."

Tôi khựng lại, tôi coi nơi này là nhà, coi nơi này là bến đỗ dừng chân trong ba năm trở lại đây. Nhưng rồi một đêm, nhà của tôi bị phá hỏng. Rồi tôi nhận ra, đây không phải nơi lý tưởng để ở, không phải nơi phù hợp để sống khi mà ngoài kia có đám Nhím Sầu, ở đây thì dần chết đói chết khô.

The Maze Runner- GladeressNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ