"Cõng cậu ấy đi."
Minho và Thomas choàng một bên tay cậu ấy lại, chúng tôi cách mười hai dãy nhà để về lại căn hầm. Đằng sau chúng tôi, vụ nổ lớn làm những tấm cửa sổ của tòa nhà cao tầng vỡ tan tành. Và bức tường vẫn đang đổ xuống, thành phố chìm trong hỗn loạn
"Hãy nói chuyện này cũng nằm trong kế hoạch của các cậu nhé."
"Bọn tớ không biết cái gì cả, thề luôn."
Gally nhìn đăm chiêu vào vụ nổ cách xa chúng tôi.
"Đáng lẽ chúng ta phải lật đổ WCKD chứ không phải thành phố này."
"Cái gì??"
Tôi rất tin rằng những người ngoài bức tường kia muốn hủy diệt luôn cái thành phố cuối cùng này.
"Nhưng ai lại làm thế?"
"Lawrence."
Cái tên nảy ra ngay trong đầu bốn người kia.
"Là ai??"
"Chúng ta không có thời gian, sẽ giải thích sau."
Cả thành phố giờ đây đã tràn ngập biển lửa và cảnh người dân chạy tán loạn. Tuy vậy tôi vẫn chưa tìm được hình bóng của chị Maria, tôi rất sốt ruột, nếu chậm kế hoạch tôi có thể phải nhìn Newt biến thành Hỏa thi. Nên làm ơn, hãy tới kịp.
Chúng tôi đi theo sự chỉ đạo của Gally, núp xuống một chậu cây đủ cao và to để che cả năm người. Newt được đặt xuống nhẹ nhàng.
Phía trước chúng tôi xe cảnh sát liên tục réo còi ầm ĩ, hô hào sẵn sàng để chuẩn bị cho thứ gì đó.
"Họ còn đợi gì nữa?"
Họ chờ đợi những kẻ bên ngoài xông vào tấn công và họ sẽ phản kháng lại. Xung quanh bây giờ quá hỗn loạn, bom bị ném đủ nơi để triệt hạ bất kể ai dù bạn hay địch. Chúng tôi cố nằm sát và cúi xuống nhất có thể để tránh ăn đạn.
"Cúi xuống."
Chúng tôi biết nơi này không phải là chỗ an toàn để dừng chân, một chiếc xe dã chiến vừa bị phát nổ vì ai bắn quả bom đạn ra đấy, bọn họ lấy đâu ra vũ khí vậy??
"Thomas, Minho đưa Newt đi trước. Tớ và Gally phía sau."
"Đi nào."
Thomas vừa đi vừa nói vào bộ đàm.
"Brenda cậu có đấy không?"
Thật may cô vẫn còn đó, chúng tôi phải trốn tạm vào một tòa nhà. Tôi sốt ruột sờ lên gáy mãi, Newt đang biến đổi rồi rốt cuộc Maria ở đâu?? Tôi không có phương thức liên lạc nhưng tôi biết chị ấy có thể tìm thấy tôi nhờ con chíp sau cổ.
Maria.
Chỉ khoảng một lúc sau, chúng tôi thấy chiếc Berg đỗ trên đầu mình. Bọn tôi vẫn có thể trở về.
"Newt, Newt, họ đây rồi. Đi thôi."
Thomas đỡ cậu ấy dậy nhưng Newt từ chối.
"Không, không."
"Cứ để tớ lại."
Newt điên rồi! Chúng tôi sẽ chẳng đi đâu nếu thiếu cậu ấy. Nhưng tình trạng cậu ấy không ổn, Newt đã nôn ra bãi máu đen ngòm và các gân đen xuất hiện trên mặt cậu. Ác mộng như thành sự thực.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Maze Runner- Gladeress
FanfictionAi cũng biết, Evia là đứa con gái đầu tiên đến Trảng. Nó đến Trảng vào năm 13, rồi thoát ra vào năm 16. Cả cuộc đời của cả bọn chúng nó chỉ gói gọn trong hai: "nguy hiểm" và "chạy". . . . "Chúng ta luôn dính với nhau." "I love you forever." oOo Nhân...