SS1: C13: Evia và Teresa

65 8 0
                                    

Rồi tôi cũng phải đi đến chỗ nhóm Y-tờ của mình làm việc. Lúc tôi đến thì Alby vẫn đang ngủ, từ sau đêm hôm qua cậu ấy vẫn chưa tỉnh, bên cạnh cậu ấy còn có một người..Teresa.

"Hôm nay đáng lẽ cậu phải đi làm việc khác hoặc được giới thiệu về nơi đây mà?"

"Newt bảo tôi cậu sẽ là người hướng dẫn."

"Được rồi, ra đây đi tớ sẽ giới thiệu về nơi này với cậu."

"Không cần, Thomas đã kể rồi."

"Vậy cậu ở đây làm gì? Giờ này cậu nên bắt đầu với Trang Chủ Winston mổ thịt lợn."

"Newt bảo tớ sẽ ở đây phụ giúp cậu."

Cái gì cũng là Newt bảo, giờ thì tôi biết phải bắt đầu như nào với người mới đây?

"Giới thiệu trước nhé, tôi là Evia."

"Tôi là Teresa."

"Chào mừng đến Trảng, cậu sẽ ở đây đến hết phần còn lại của cuộc đời cậu nếu như cậu chàng Thomas của cậu tìm được lối ra Mê Cung, được chứ?"

Teresa chẳng phản bác gì tôi.

"Ở đây làm việc sẽ được chia theo nhóm.."

"Mấy cái này tôi biết rồi, cứ vào phần công việc tôi cần phải làm đi."

"Cậu chăm sóc, chữa bệnh cho Trảng viên. Thế thôi."

"Thế thôi?"

"Chứ cậu muốn sao? "

Tôi nhướn mày khó hiểu nhìn Teresa, công việc chỉ có thế thôi chứ muốn bọn Y-tờ chúng tôi phải làm thêm gì?

"Được chứ."

Teresa gật đầu nhìn tôi như hiểu rồi, sẵn sàng nghe thêm.

"Điều cần nói đã xong hết rồi."

"Thế thôi à?"

"Cậu muốn nghe gì nữa??"

"Về cậu."

Teresa chỉ vào tôi, sau đó chờ đợi tôi kể cho cô ấy, tôi thì có gì để kể chứ?

"Được rồi."

"Tôi thì bình thường, tôi là đứa đầu tiên đến đây, sau đó là Alby, rồi Newt và nhóm ba mươi người gồm Minho và nhiều người khác."

Teresa gật gù nghe tôi kể, chưa có bình luận gì vào.

"Ở đây thì tôi thân nhất với Minho, rồi đến Newt cuối cùng là Alby."

"Bọn tôi vẫn sẽ còn thân chỉ trước khi sáng nay thôi. Có thể mối quan hệ bọn tôi sẽ kết thúc trong bầu không khí không vui vẻ. Rõ rồi."

Tôi thở dài.

"Đáng lẽ phải ngược lại nhỉ? Tôi phải thân với Alby trước rồi Newt xong Minho nhưng không, thời gian tôi gắn bó với Minho nhiều hơn vì tôi từng là Tầm Đạo Sinh."

Teresa bất ngờ nhìn tôi, mặt cô hiện rõ chữ: con gái cũng có thể làm Tầm Đạo Sinh sao? Tôi đọc được hết, cũng giải đáp:

"Miễn là cậu có năng lực, giới tính chưa bao giờ là vấn đề. Được chứ?"

"Tôi làm hai năm sau đó thì bỏ, một năm nay thì làm Y-tờ."

"Tại sao chứ?"

"Tôi không còn hứng thú với việc chạy trong đấy nữa, nó khá là vất vả. Chạy về xong thì phải tranh phòng tắm, mà tôi luôn tắm cuối cùng vì bọn con trai tranh trước rồi."

Đó hoàn toàn là nói dối, chưa bao giờ tôi ngán việc chạy trong đấy, lí do này không phải lí do thật sự mà tôi nói với Newt.

"Tiếp đi, cậu kể khá cuốn hút đấy."

"Do cậu tò mò nên thấy thế."

"...."

"Tôi coi nơi này như là nhà của mình, Teresa. Tôi chưa nói với cậu, tôi đến đây năm 13 tuổi. Còn Newt, Alby và Minho là 14, họ lớn hơn tôi một tuổi đấy."

"Tôi sống ở đây ba năm, ngoài việc những con Nhím Sầu phá đám ra thì rất yên ổn. Nhưng.."

Tôi ngừng lại nhìn cô bạn, Teresa cũng nhìn lại tôi, câu tiếp theo tôi hoàn toàn không muốn ám chỉ nhưng..mọi chuyện đã thay đổi.

"Từ khi hai cậu đến đây, mọi thứ đã khác."

"Ai cũng nói mọi chuyện đã thay đổi rồi và tôi đang cảm thấy, một dự cảm không lành. Nỗi lo lắng cứ dâng lên, làm tôi nghĩ đủ thứ, cái gì tôi nhìn cũng rối loạn hết lên."

Tôi không nghĩ mình sẽ chia sẻ với một người mà mình mới gặp được hơn một ngày, nhưng không nói ra tôi sẽ vẫn rất khó chịu.

"Chỉ có thế thôi."

"Hết rồi à?"

"Chứ cậu muốn cuộc sống tôi phải có nhiều biến cố à?"

"Ai trong đời chẳng có vài biến cố."

"Nếu như tôi nhớ được kí ức, tôi có thể kể cho cậu đấy Teresa."

"Vậy tôi sẽ chờ đến khi nào cậu lấy lại được."

Tôi nhìn thẳng vào mắt Teresa, giờ mới phát hiện, cậu ấy có màu mắt giống như tôi nhưng nó sáng và đẹp hơn theo tôi thấy. Nếu như thằng con trai nào bị hút hồn bởi cậu ấy, chắc chắn có lí do là mắt cậu ấy đẹp. Còn màu mắt tôi thì có vẻ đậm hơn và có chút khó nhìn, nếu như chiếu ánh sáng vào thì còn có thể nhìn rõ.

Rồi tôi chú ý đến cả khuôn mặt cô, tôi thề, nếu như không phải vì ở đây bùn đất bẩn thỉu, Teresa có thể xinh đẹp hơn tôi nhiều. Da cô ấy thì trắng hơn so với tôi, khuôn mặt cũng góc cạnh và mái tóc màu đen xoăn còn làm nổi bật nước da tái, mắt thì màu xanh biển. Tôi nghĩ ai cũng yêu quý cô ấy, làm sao có thể ghét một cô gái xinh đẹp thế này?

"Bây giờ tạm dừng nhé, không thể tin được tôi có thể kể cho cậu nghe về tôi một cách dễ dàng vậy được."

Sau đó tôi quay mặt đi để sắp xếp lại đống đồ mà Clint với Jeff bày ra bàn.

"Evia."

"Hửm? Sao vậy Teresa?"

"Tớ không gọi cậu."

"Evia."

Tôi quay đầu ra sau, Teresa đứng xa chiếc giường vừa nãy và trên giường Alby đang mở mắt nhìn tôi.

"Teresa! Lập tức gọi Newt, Clint, Jeff và vài người đến đây, thông báo Alby tỉnh dậy rồi. Tôi sẽ lo cho cậu ấy."

Teresa theo lệnh tôi chạy vụt đi ra ngoài. Còn mình tôi ở trong phòng, tôi chạy đến bên giường của Alby, đỡ cậu bạn dậy.

"Bình tĩnh Alby, cậu vừa tỉnh dậy vẫn chưa ổn đâu."

"Tôi muốn gặp Thomas."

"Gì cơ?"

"Tôi muốn gặp Thomas."

"Ừ, tí nữa sẽ gọi cậu ấy đến."

"Bây giờ ngồi im để tớ kiểm tra cho cậu, cậu may mắn thoát chết đấy."

"Muốn chia sẻ kí ức gì với tớ không?"

"Chưa phải bây giờ, gọi Thomas đến đi."

The Maze Runner- GladeressNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ