Tôi, Thomas và Minho dẫn đường đằng sau là Newt và vài người. Đến đoạn rẽ trái, cả nhóm hú hồn khi gặp bác sĩ. Đó là một người phụ nữ là bác sĩ khác.
"Các cậu làm gì ở đây?"
Cô ấy hỏi với vẻ mặt nghi ngờ nhìn cả đám và tin tôi đi, mọi lý do bây giờ nghĩ ra đều chả có giá trị khi chuông cảnh báo vang lên.
"Cô sẽ không thích việc này đâu."
Cả đám con trai nhường tôi vấn đề này, tôi lao về phía người phụ nữ dí cô ta vào tường, bóp thật chặt cổ cô ấy lại cất giọng đe doạ:
"Dẫn chúng tôi đi! Nhanh!"
"Cô biết tôi là ai mà."
"Dẫn chúng tôi đi gặp Teresa."
Tôi bắt cô ấy chỉ đường cho cả đám, Minho và Thomas đi đầu ở giữa là tôi và nữ bác sĩ, hàng dưới là những người còn lại. Tất cả chúng tôi chạy hết chỗ này đến chỗ kia, chúng tôi lại đổi đội hình Chảo Chiên và Newt cùng Thomas vượt lên trước. Minho và tôi giữ người phụ nữ đằng sau.
Đến một đoạn rẽ tiếp, Chảo Chiên, Newt và Thomas đều đứng yên há hốc miệng.
"Đứng yên! Tất cả đứng yên!"
Giờ thì vì sao họ đứng yên rồi, tôi và mấy người sau không kịp phanh cũng chạy lên, thấy được đằng trước có người cầm súng bắn mấy phát về hướng này.
"Quay đầu là bờ! Mấy cậu còn chờ gì?"
"Tớ không muốn có 'năm phút tồi tệ nhất cuộc đời' vì bị loại súng này bắn đâu."
"Sao họ lại bắn chúng ta?"
"Chạy lối này."
"Súng này chỉ co giật thôi."
Tất cả quay đầu, chạy về hướng vừa rồi. Minho dừng lại, ánh nhìn đợi chờ về phía trước.
"Minho, cậu làm gì vậy?"
"Minho, đừng!"
Minho chả quan tâm chúng tôi bảo gì, cậu ấy đứng yên, sau đó lấy đà sẵn sàng lao đến phía trước. Nhảy lên từ sàn nhà, cả đầu gối cậu ấy đập vào cằm tên lính thành công làm hắn bất tỉnh.
Tôi nhìn cậu ấy phía trước, vô cùng tự hào quay sang hỏi:
"Cậu ấy ngầu đúng không?"
Tôi nhìn người phụ nữ cười, sẵn sàng nếu cô ta bảo không liền ra tay đánh. Cô ấy chỉ gật đầu đáp lại tôi thay vì trả lời.
"Đi thôi."
Thomas gọi cả đám, đi qua Minho, tôi cười với cậu ấy, nói:
"Ngầu đấy."
Tôi cụng nắm đấm với cậu ấy, Minho cũng mỉm cười với tôi. Tôi lục lọi áo của người đàn ông xem còn khẩu súng nào không và có một khẩu ngắn, tôi dắt nó vào trong đai quần mình. Rồi chúng tôi chạy lên phía trên đi theo Thomas.
"Đưa cô ta lên chỗ tớ."
Tôi ẩn người phụ nữ lên trên chỗ Thomas rồi bắt đầu lại di chuyển chạy tiếp. Địa điểm tiếp theo là ở trong khu vực cấm. Thomas ra hiệu, người bác sĩ mở cửa trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Maze Runner- Gladeress
FanfictionAi cũng biết, Evia là đứa con gái đầu tiên đến Trảng. Nó đến Trảng vào năm 13, rồi thoát ra vào năm 16. Cả cuộc đời của cả bọn chúng nó chỉ gói gọn trong hai: "nguy hiểm" và "chạy". . . . "Chúng ta luôn dính với nhau." "I love you forever." oOo Nhân...