Ngày hôm sau lại là một khởi hành mới, đường đi tuy bằng phẳng nhưng cơn đói và khát nước khiến chúng tôi dần lả đi. Chúng tôi không biết khi nào mình sẽ đến nơi, cứ đi và đi, chả ai nói với nhau câu gì. Đơn giản là sẽ mất sức.
Cuộc hành trình đến đêm là lại kết thúc, chúng tôi nằm theo vòng tròn quây lại với nhau. Minho vẫn như cũ, ôm tôi ngủ. Từ đằng xa, vài tiếng sấm chớp liên tục vang lên đánh thức tôi dậy nhưng nó ở khá xa nên tôi lại ngủ tiếp.
"Dậy nào! Mau dậy nào!"
Thomas lay hết Minho rồi tới tôi và tất cả mọi người dậy nhanh chóng.
"Cái gì vậy?"
"Tớ nhìn thấy cái gì đó."
Cái gì đó theo lời Thomas kể mà tôi nhìn thấy là điện, là điện phát ra từ một thành phố cách khá xa chúng tôi.
"Mau nào, các cậu thấy không?"
"Là ánh sáng, chúng ta tới nơi rồi."
Tôi liên tục cố nhìn rõ để xem có thật sự là một thành phố không, nhưng tôi không nghĩ đây là đích đến của nhóm. Cánh tay Phải sống ở núi, nhưng họ cũng hay di chuyển liên tục, chứ không phải ở đây.
Sấm chớp từ xa vang lên liên tục, mây đen tụ lại nhưng lại chả nhả ra hột mưa nào cả. Nó ngày càng gần chúng tôi hơn. Một tia chớp giáng xuống dưới đất và khiến mảnh đất đó nổ tung.
"Tớ nghĩ chúng ta nên chạy."
Liên tục có các hiện tượng nổ uỳnh uỳnh phía xa đằng sau, chúng tôi vác cặp và mọi thứ lên chạy đi trước khi bị đánh trúng. Giữa cơn dông tố phía trên cao và đoạn đường dài thênh thang này, con người dường như nhỏ bé hơn nhiều. Chúng tôi nối đuôi nhau chạy, có vài tia ánh sáng bắn đến ngay gần chân tôi rồi lại biến mất. Tôi không muốn bị sét đánh chút nào, may mắn thì mất vài phút cho mấy cái tia điện dày vò mình, xấu số thì chết đen thui.
Một đoạn đường chúng tôi chạy qua có xe, một công viên giải trí hoang tàn, rồi trước mặt chúng tôi hiện ra mờ mờ cửa sắt dẫn vào khu nhà bên trong.
"Cố lên! Nhanh lên nào!"
"Mau vào trong!"
Newt và Frypan chạy đầu, rồi đến Aris và Teresa, tốp cuối thì có tôi, Thomas và Minho đang cố cúi đầu xuống để không bị sét đánh trúng.. Mấy cái tia sét ghê gớm này càng ngày càng gần chúng tối, ban đầu là những chiếc xe rồi mấy cái hộp, tôi không muốn thứ tiếp theo nó đánh vào là con người đâu.
"Minho, Thomas cẩn thận!"
Chính vào lúc tôi dứt lời, một tia sét đánh thẳng xuống chỗ ngay đằng sau tôi, hất tung tôi ra vài mét. Mắt tôi mờ và tai ù đi nhưng một vài phút sau nó đã trở lại. Thomas thì ngã lăn đằng sau, cũng giống tôi, mọi giác quan như bị đình trệ lại. Rồi mắt tôi nhìn ra phía cuối..
Minho nằm đấy, cách xa một đoạn với cái xe nát bét bị chịu tổn thương.
"MINHO!!!"
Tôi và Thomas đã cùng nhau hét kéo tất cả mọi người cùng quay lại hướng này. Tôi chạy đến, nhìn người cậu bốc ra khói mà sợ đến tái xanh cả mặt, tôi nhớ đến cái kí ức chết bằm ngày hôm qua. Minho nằm đây, dưới cơn dông tố và cậu ấy không động đậy..
BẠN ĐANG ĐỌC
The Maze Runner- Gladeress
FanfictionAi cũng biết, Evia là đứa con gái đầu tiên đến Trảng. Nó đến Trảng vào năm 13, rồi thoát ra vào năm 16. Cả cuộc đời của cả bọn chúng nó chỉ gói gọn trong hai: "nguy hiểm" và "chạy". . . . "Chúng ta luôn dính với nhau." "I love you forever." oOo Nhân...