Chương 11: Trừng phạt

2.2K 276 69
                                    



Takemichi căng thẳng buông tay xuống, cậu sợ hãi nhưng không hối hận, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh.

Mikey cử động cánh tay, cô gái xinh đẹp bên cạnh anh không dám dây dưa, hậm hực buông tay, cách đó không xa, một chiếc xe thể thao màu xanh lam lao ra khỏi bãi đỗ xe, trong lòng Takemichi nhớ mẹ, xoay người rời đi.

Nhưng đã nhổ râu hổ, mà cậu còn có thể dễ dàng thoát thân như vậy sao?

Cùng lắm vừa đi được hai bước, eo đã bị ôm lấy, rồi cả người Takemichi bị vác lên đi về phía trước, khi cậu phản ứng lại, hai chân đã cách xa mặt đất, cả người bị ném vào trong xe ô tô, ngã dúi dụi.

Xe thể thao đắt tiền lượn một vòng, sau khi nắm rõ phương hướng, gầm rú lao vào bóng đêm, vẽ ra một vệt sáng chói lóa.

Takemichi cố gắng ngồi thẳng người lên, chưa kịp cài dây an toàn, thân thể đã nghiêng ngả, xe thể thao như con ngựa hoang thoát cương, băng qua nội thành xa hoa trụy lạc, rất nhanh rẽ vào đường quốc lộ.

Gió lạnh tạt vào mặt lạnh thấu xương : "Tôi muốn xuống xe!"

Một trăm km/h, hai trăm km/h, ba trăm km/h ——
Khi tốc độ đủ làm ánh mắt khát máu của Mikey nổi lên hưng phấn, anh hơi phanh lại, giảm tốc độ, lúc đi qua khúc cua anh dùng sức đánh tay lái về hướng ngược lại, làm xe cứ theo quán tính mà lao thẳng về phía trước, rồi anh đạp mạnh phanh, để toàn bộ thân xe trôi tự do, sau khi đuôi xe dừng lại, xe thể thao đã vững vàng đứng trên đỉnh núi.

Mồ hôi lạnh trên thái dương Takemichi nhỏ giọt, cậu cảm thấy dạ dày như bị đảo lộn, cậu vươn tay mở cửa xe, mặt trắng bệch.

Nhưng chưa kịp xoay người, bả vai đã bị ấn mạnh xuống, vừa dựa vào ghế, Mikey đã lật người sang đè lên, vừa vặn kẹp lấy eo Takemichi, đầu gối anh giữ chặt hai tay cậu:

"Biết đây là đâu không?"

Đêm cuối thu, đã có cái se lạnh của mùa đông, cả người Takemichi lạnh cóng run rẩy, áo mỏng và quần ngắn càng khiến cậu càng thêm lạnh, cậu cố sức giãy giụa, nhưng ánh mắt lại rất bình bĩnh:

"Không biết!"

"Yên tâm đi, nơi này rất yên tĩnh, hoang vu, vắng vẻ, cho dù tôi cưỡng hiếp xong rồi giết cậu ở đây cũng sẽ không có ai phát hiện."

Takemichi không biết vì lạnh hay vì sợ hãi, sau khi nghe Mikey nói những lời này toàn thân cậu đều nổi da gà:

"Anh đã nói, anh không thích cưỡng ép."

"Ha ha ——"

Mikey nghe xong cười to, trên mặt anh vẫn hằn dấu tay Takemichi: "Thật ra, cưỡng ép mới là kích thích nhất."

Takemichi mở to mắt, trong lòng rất lo lắng:

"Mẹ tôi, có phải anh dẫn mẹ tôi đến Cám Dỗ không?"

"Đúng!"

Mikey không hề giấu diếm: "con trai quyến rũ như vậy, bà ấy không biết quả thực rất đáng tiếc."

Anh cúi người xuống, muốn nhìn thấy bộ dạng phẫn nộ của Takemichi, nhưng không nhìn được, cậu chỉ cắn môi, giọng nói bình thản:

[Mitake] Ám dục - chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ