Chương 67: Anh có cảm nhận được đứa con của mình không?

1.3K 163 72
                                    


Nam nhân này, điều khiển mọi thứ.

Mikey yên lặng nhìn về phía Takemichi, nghĩ thầm, cậu đã nghĩ đến chuyện này nên mới thăm dò như vậy. Chẳng qua, đứa bé này gánh nặng quá lớn, nếu không phải đã xác định tình cảm của mình, Mikey sẽ không để cho ai mang thai con của anh.

Takemichi cắt miếng thịt bò trước mắt thành nhiều mảnh, từng miếng đút vào trong miệng, mùi dầu mỡ xông thẳng vào, cậu ăn quá nhanh một lát lại phun ra hết.

"Khụ khụ ——"

Takemichi cúi đầu, tóc che trên mặt lộn xộn, trong trường hợp này, chỉ sợ không có ai sẽ ăn như cậu để bị như vậy.

"Có sao không?" Mikey ngậm cười, dáng vẻ cao nhã như trước.

Takemichi hai mắt chua chát, khóe miệng còn dính chút ít nước sốt, cậu vẫn cúi đầu. Mikey thấy cậu trước sau như vậy, liền thấy được sự khác thường.

"Michi?"

Cố nuốt xuống, cảm giác như những miếng thịt mắc ở cổ. Takemichi nói yếu ớt.

"Tôi không sao, chỉ là không cẩn thận bị nghẹn."

"Thích nơi này không?" Mikey đột nhiên hỏi.

Takemichi lau khóe miệng, lúc ngẩng đầu, màng nước trong mắt đã tản ra chỉ để lại một lớp mỏng không còn dấu vết, cậu nhìn bốn phía gật đầu.

"Thích."

"Vậy", Mikey uống rượu, đôi mắt hẹp dài xuyên thấu qua ly rượu màu đỏ nhìn Takemichi, thần khí rạng rỡ.

"Có yêu tôi không?"

Cậu lần thứ hai bị nghẹn lại, thần sắc bỗng dưng dè dặt.

"Mikey, anh không có chuyện gì chứ?"

Lúc câu hỏi vừa ra khỏi miệng anh, Takemichi nghe được tiếng tim mình đập hoảng loạn, con ngươi xanh biếc của cậu tránh đi ánh nhìn chăm chú nóng bỏng của anh, cậu nên phủ nhận nói không yêu mới phải.

"Tôi chỉ muốn biết, chúng ta ở cùng nhau lâu như vậy, cậu có bắt đầu động lòng không?"

Anh mỉm cười đầy mị hoặc, giống như mê hoặc cậu nói ra được đáp án mà anh muốn nghe.

Takemichi không ngốc, cậu hiểu được nên và không nên, nhẹ vuốt tóc cậu cố gắng bình thường, bắt chính mình bình thản trở lại.

"Vậy còn anh, yêu không?"

Anh nhíu mày, thần sắc đó giống như là nghe được điều gì đó nực cười, trốn tránh.

"Michi, vấn đề này cậu không nên hỏi tôi."

Takemichi uống hết ly nước, cảm giác chua xót được vị ngọt hòa tan một chút.

"Chúng ta, giống nhau."

Trong lòng anh, không có cậu. Từ đầu, Mikey chỉ vui đùa mà thôi, mặc dù anh đối với Takemichi rất khác nhưng kết quả cuối cùng, cậu đều giống những người kia.

Trong lòng cậu cũng không hề có anh. Nhưng mà, có thật như vậy không?

Trong lòng bàn tay, chiếc nhẫn kim cương cắt xước tay đau nhói, Mikey không biết đã đứng dậy từ lúc nào lại ngồi xuống bên cạnh cậu. Anh ôm Takemichi trước ngực, khuôn ngực rắn chắc ôm ấp kề sát lưng cậu, cầm hai tay mềm mại của Takemichi đặt ở bụng cậu. Anh nghiêng mặt cọ cọ má Takemichi, ra hiệu cậu nhìn lên bầu trời.

[Mitake] Ám dục - chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ