Takemichi quay đầu lại, vết thương trên cổ hơi đau, cậu đưa tay ấn vào bả vai:"Tôi không biết, có lẽ, từ lúc sinh ra, tôi đã phải chịu tội." Takemichi mỉm cười tự giễu, trong lòng chua xót.
"Cậu nói không sai, có vẻ cậu đã đắc tội không ít người."
Mikey tiếp tục lái xe: "Vì vậy, cậu mới chọn làm việc ở Phạm Thiên?"
"Đúng vậy, tôi không muốn có một cuộc sống không ổn định nữa". Lời nói này, cậu sẽ không nói là mỉa mai, cậu chỉ nói sự thật.
"Trước khi vào làm việc ở Cám Dỗ ai đã khiến cậu không tìm được công việc?"
Takemichi cúi đầu, đây cũng là điều cậu không thể giải thích được:
"Tôi không biết." Lúc đó, cậu vẫn chưa gặp Mikey.
Trong xe yên tĩnh trở lại, bàn tay Mikey đột nhiên đan lấy tay Takemichi. Cậu không quen với động tác thân thiết như vậy, muốn rút tay về. Mikey quay sang nhìn Takemichi, ánh mắt quyến rũ chết người:
"Đêm nay, tôi muốn cậu."
Takemichi kinh ngạc mở to mắt, đột nhiên cậu cảm thấy không gian trong xe thật chật chội, ngay cả không khí xung quanh cũng bắt đầu trở nên ái muội:
"Cuộc sống hiện nay của tôi rất tốt". Mikey hiểu được ẩn ý bên trong câu trả lời của Takemichi.
"Chúng ta lại thực hiện một cuộc giao dịch, cậu thấy thế nào?"
"Cái gì?"
"Tôi giúp cậu điều tra ra thân phận của ông chủ bí ẩn đứng sau Cám Dỗ, điều kiện, vẫn là thân thể cậu".
Nếu không phải trước đây ông chủ của Cám Dỗ giở trò với bản hợp đồng của cậu, thì có lẽ Takemichi sẽ không thỏa hiệp nhanh như vậy. Cho nên, thực ra anh phải cảm ơn anh ta mới đúng.
"Không cần". Takemichi cự tuyệt ngay lập tức:
"Tôi không muốn biết".
Xe yên lặng đến nơi, quy tắc trò chơi trước đây là do Mikey tự mình đặt ra. Người ta vẫn thường nói, quy tắc là do con người đặt ra. Nếu anh muốn thay đổi, lúc nào cũng có thể làm được. Nếu anh muốn Takemichi, cậu không có năng lực phản kháng.
Ngồi vào bàn dùng bữa, thức ăn vẫn chưa mang lên. Mikey tự mình rót rượu. Xuyên qua thứ chất lỏng màu đỏ trong ly, anh nhìn chằm chằm Takemichi ngồi ở phía đối diện. Nhấp một ngụm rượu, anh mỉm cười hỏi Takemichi:
"Tôi hỏi em một chuyện".
"Chuyện gì?"
"Lúc ở trên giường, tại sao em lại không có phản ứng?"
Takemichi đưa mắt nhìn xung quanh, ở một nơi cao cấp như thế này, người ngồi đối diện cũng tao nhã không kém, vậy mà lời nói nói ra lại làm người ta không kịp trở tay:
"Tôi không phối hợp với anh sao?"
Thức ăn được mang lên, Mikey lắc chén rượu trong tay, nhìn ly rượu bị nhiễm đỏ nói:
"Cái tôi muốn, là nhìn thấy em thỏa mãn"
Takemichi cúi đầu, nhìn thức ăn phong phú ở trên bàn muốn chuyển đề tài, vào lúc này, đột nhiên chiếc mũi nhạy cảm của cậu ngửi được một mùi nước hoa quen thuộc, kích thích toàn thân trở nên căng thẳng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mitake] Ám dục - chuyển ver
FanfictionKhông yêu nhưng tại sao lại muốn có tình dục? Phải chăng bản năng con người quá mạnh mà lấn ác ý chí. Anh cười cười, "bởi vì, tôi không tìm được ai có thể thay thế thân thể của em, hiện tại, tôi chán ngấy loại chủ động, đối với phản ứng thụ động kh...