Chương 117: Đem tất cả giao cho cậu

428 63 11
                                    


Khi Mikey đi đến lầu hai, Takemichi đã từ ngoài ban công trở lại phòng ngủ.

Cậu mặc áo ngủ, hiển nhiên là mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt. Manji đang ngủ dưới sàn nhà trong chiếc chăn nhỏ, chỉ lộ ra cái đầu. Khi Mikey mở cửa bước vào trong, Takemichi đã ngồi ở bên giường.

Anh đi đến bên cạnh cậu, đưa ngón tay thon dài hướng đến mái tóc đen của cậu.

Cậu không nghĩ là anh lại về sớm như vậy. Takemichi tránh né động tác của anh, "Tiệc tối xong rồi sao?"

Mikey ôm lấy thắt lưng Takemichi, tựa cằm trên đỉnh đầu cậu, "Em và Izana rất thân sao?"

Takemichi thoáng chốc sợ run lên, không hiểu vì sao anh lại hỏi như vậy, mi mắt cậu rũ xuống, "Không phải thân lắm, nhưng anh ta từng giúp tôi, lúc đó... còn giúp tôi chăm sóc mẹ."

"Hắn ta muốn em, phải không?"

Chân mày Takemichi nhướn lên, nghĩ rằng có phải Mikey đã nhận ra gì rồi không? Cậu đẩy ngực anh ra, giọng nói uất giận, "Rốt cuộc thì anh muốn nói gì?"

Mikey thở nhẹ, lại ôm cậu vào lòng lần nữa, "Em cũng thật là vô ý, bị người ta khóa trái cửa phòng mà cũng không biết. Izana là loài cầm thú, lúc đó có thể bỏ qua cho em, thật sự khó tin."

Takemichi nhướng mắt lên, "Sao anh biết được chuyện này?"

"Ryo đối xử với em như vậy, sao lúc trước không nói?"

Khóe miệng Takemichi nâng lên, giọng điệu châm chọc nói "Lúc trước, ở trong mắt anh tôi là ai? Nếu anh đã không tin, sao tôi lại phải mất thời gian để giải thích?"

"Vậy thuốc tránh thai kia đâu, thuốc bị em đổi đâu rồi?"

Takemichi nhíu mày, sắc mặt khó hiểu, "Mikey, anh hôm nay sao vậy? Thuốc đó tôi đã sớm dùng nước dội đi rồi. Chuyện đã qua lâu vậy rồi, anh bây giờ còn hỏi lại làm gì?"

Nếu không có lời nói của Nami, không có những lời nói của Izana, rất nhiều sự việc bản thân Ryo không nói, thì quả thực đã trở thành mê cục.

Mà chuyện Takemichi đổi thuốc lại cứ trùng hợp đến vậy.

Hai tay Mikey nâng gương mặt cậu, không nói gì cả, chỉ khẽ hôn cậu rồi đi ra ngoài. Nỗi đau buồn trong cặp mắt kia còn chưa tan, anh không ép cậu.

———

Tiếp đến, hai mươi mấy ngày lại trôi qua. Không khí của những ngày tết từng chút một theo thời gian trôi đi.

Đại đa số thời gian Takemichi rất yên lặng, có đôi khi Yuzuha sẽ đến nói chuyện với cậu. Sau tết, Mikey dường như cũng rất bận rộn, ít khi ở lại Ngự Cảnh Uyển.

Khi Takemichi ở nhà một mình, cậu tiếp tục tìm kiếm vết tích của CD. Nhưng thật sự là nó được giấu rất kỹ, cậu dường như đã tìm mọi ngóc ngách trong thư phòng rồi mà vẫn không tìm thấy nó.

———

Rồi có một ngày, lúc Mikey ở trong thư phòng lại đem chiếc CD đó ra. Cậu bất động nhanh mắt liếc sơ qua, đợi sau khi Mikey về phòng nghỉ ngơi liền rón ra rón rén vào trong thư phòng.

[Mitake] Ám dục - chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ