Chương 4 : Ra giá

2.4K 330 72
                                    


Bên cạnh cậu, Hina cũng ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, thấy bộ dạng thất thần của Takemichi thì quay sang nhìn, khi ánh mắt chạm đến sơ yếu lý lịch trên tay cậu liền lên tiếng: "Bạn học kiến trúc à, đang đi tìm việc sao?"

Takemichi quay sang nhìn cô ấy: "Đúng vậy, nhưng mà mình vẫn chưa tìm được"

"Mình thấy bằng cấp của bạn rất cao, trường đại học cũng rất nổi tiếng, sao lại không xin được việc nhỉ?"

Hina cầm lấy sơ yếu lý lịch trong tay cậu, cẩn thận mở ra xem.
Takemichi miễn cưỡng mỉm cười, lắc đầu nói: "Thế mà chẳng có công ty nào muốn tuyển dụng mình."

"Ôi! Nếu bạn có hứng thú, thử đến công ty của mình xem sao? Chỉ có điều quy mô không lớn, là công ty do mình và mấy người bạn cùng thành lập, vừa mới mở thôi."
Hina tràn đầy tự tin, cười hớn hở, đem sơ yếu lý lịch trả lại cho cậu.

"Thật sao?" Takemichi bất ngờ không thể tin được.

"Đương nhiên, chỉ có điều, tiền lương sẽ không cao, tháng đầu tiên chỉ được hai nghìn yên." Hina cười ngượng ngùng: "công ty vừa mới thành lập, vẫn chưa đi vào quỹ đạo."

"Không đâu, hai nghìn là nhiều rồi, Cảm ơn bạn." Takemichi vui vẻ, đây là công việc đầu tiên của cậu sau khi tốt nghiệp.

"Được, mình tên là Hinata." Cô ấy đứng dậy, vươn tay ra.

"Mình là Takemichi."

"Đây là địa chỉ công ty của bọn mình, chín giờ sáng mai bạn hãy đến đó nhé." Hina lấy danh thiếp trong túi ra đưa cho cậu. Takemichi nhận lấy, vui vẻ gật đầu.

Sau khi chia tay Hina, cậu không đi làm nữa, mà một mình đến chợ mua rất nhiều đồ ăn. Sự lo lắng bấy lâu nay cuối cùng cũng được gỡ bỏ, tâm trạng của cậu rất tốt.

Về đến nhà, mẹ Takemichi đang nấu cơm, cậu ngay lập tức hướng vào bếp gọi to: "Mẹ ơi, mẹ ra đây nhanh lên."

Mẹ Takemichi nghe thấy vội vàng chạy ra: "Michi, sao vui vẻ vậy con? Lại mua nhiều thức ăn như thế này nữa."

"Mẹ ơi, con tìm được việc rồi." Cậu đặt các thứ trong tay xuống, ôm lấy mẹ.

"Thật à con?" Mẹ Takemichi vui mừng mang thức ăn trên bàn đi vào bếp: "Tốt quá rồi, cuối cùng con cũng tìm được một công việc ổn định." Takemichi đi theo mẹ, chen vào bếp, cậu lấy đồ ăn trong túi ra.

"Michi, nếu con tìm được công việc ổn định rồi, thì đừng đi dạy thêm buổi tối nữa, làm hai việc một lúc con không chịu nổi đâu."

Takemichi ngẩng đầu lên, cậu suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn chưa quyết định: "Mẹ ơi, chuyện này để một thời gian nữa hãy bàn ạ."

Dù sao, tiền lương được hai nghìn yên một tháng vẫn không đủ chi tiêu. Mặc dù làm việc ở Cám Dỗ rất nguy hiểm, nhưng lại kiếm được rất nhiều tiền.

Mẹ Takemichi không nói nữa, bà tiếp tục nấu cơm.

———

Đến buổi tối, Takemichi vẫn còn đi làm ở Cám Dỗ, vừa bước vào đến cửa hộp đêm, cậu đã cảm thấy không yên lòng.

[Mitake] Ám dục - chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ