Bên kia không ai đáp lại, nhưng đúng là đã kết nối, cậu mơ hồ có thể nghe thấy tiếng thở dốc rất nhỏ.Takemichi nắm chặt điện thoại, sau một hồi mới nghe được tiếng của mình từ trong miệng nói ra, "Ai vậy?"
Trong không gian yên tĩnh quỷ dị, mỗi cái âm cuối thở dốc cũng chấn vào màng nhĩ Takemichi. Ánh mắt cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, thần sắc trở nên thanh thản "Mikey, có phải anh hay không, có phải hay không?——"
Cậu lấy can đảm duy nhất to gan suy đoán, chiếc nhẫn kia là vật hắn luôn mang bên mình, cuộc điện thoại này cũng chỉ có hắn biết số, "Anh không chết có phải không?"
Trong đêm tối, người đàn ông chỉ là nhếch môi, độ cong khóe miệng có chút giễu cợt, hắn không chết, cậu hẳn là thất vọng cực độ?
Takemichi thấy bên kia không nói lời nào, cũng không cúp điện thoại, con ngươi cậu ảm đạm vụt qua giống như ngọn lửa nhen nhóm, tràn ra chút hi vọng phức tạp nào đó, cậu dồn dập hỏi tới, "Đêm đó người Manji nhìn thấy là anh, xe của tôi gặp nạn cũng là anh, Mikey..."
"Michi", mẹ Take nghe được động tĩnh thức dậy, "Đã trễ thế này, là ai vậy?"
Takemichi vội vàng đưa điện thoại từ bên tai dời đi, làm bộ trượt vào trong chăn, "Mẹ, không có chuyện gì, Akane về đến nhà, gọi điện cho con báo bình an."
"Ừ, vậy con đi ngủ sớm một chút đi."
"Dạ." Takemichi đợi sau khi mẹ trở lại phòng mới đưa điện thoại một lần nữa áp lại bên tai, nhưng đối phương không đợi cậu, đã cúp máy...
Cậu cầm di động tim đập mạnh, loạn nhịp không dứt, đem gối dựa sát lưng ngồi dậy, trừ Mikey, cậu không nghĩ tới còn có ai có thể biết những sự tình kia giữa bọn họ. Ban đầu, thi thể hắn cũng không tìm được, cảnh sát cũng chỉ là đem hắn liệt vào diện mất tích, cũng không có bằng chứng nói là tử vong.
Takemichi cong lên hai đầu gối, dựa theo tính tình Mikey, chắc chắn sẽ ăn miếng trả miếng, cậu bán đứng hắn, hôm nay... hắn chắc chắn trăm phương ngàn kế trở lại tính toán với cậu.
Quanh đi quẩn lại, dường như lại tới khởi điểm.
Tính mạng Takemichi kể từ khi gặp gỡ Mikey, liền đã định trước trầm bổng, cậu muốn cuộc sống bình thường người khác cũng có thể có được, nhưng cậu lại không thể.
Mikey thu hồi điện thoại, đem nó thả lại trên mặt bàn. Anh nhấc chân lên, điếu thuốc ở ngón giữa đã cháy được một nửa, một hơi anh cũng không động, tàn thuốc rơi xuống trên mặt thảm mềm mại cao quý. Ánh mắt anh chẳng qua là liếc nhìn, liền nghiêng đứng dậy đem khói dập tắt trong gạt tàn thuốc.
Anh thật không hiểu chính mình vì sao gọi cho Takemichi, nếu nói là chỉ để dọa cậu...anh đã sớm gọi rồi. Tiếng nói của cậu vẫn mềm nhẹ như cũ, gọi lên tên của anh, anh có thể cảm giác được trong lòng mình có phần rung động, lúc trở lại, anh một lần nữa muốn giam cầm cậu bên cạnh mình, tàn phá thậm chí thà rằng hành hạ đến chết cũng không để cho cậu có ý nghĩ rời đi, hai tay Mikey chống trên đầu gối, nhưng là...
Đầu lông mày anh khép lại trở nên ngưng trọng, nhưng nếu anh thật sự có thể làm được như vậy.. cũng sẽ không hung hăng cho Sanzu một cái tát khi hắn thiếu chút nữa lấy mạng của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mitake] Ám dục - chuyển ver
FanficKhông yêu nhưng tại sao lại muốn có tình dục? Phải chăng bản năng con người quá mạnh mà lấn ác ý chí. Anh cười cười, "bởi vì, tôi không tìm được ai có thể thay thế thân thể của em, hiện tại, tôi chán ngấy loại chủ động, đối với phản ứng thụ động kh...