Chương 85: Bóng ma

1K 121 12
                                    


Takemichi mơ màng cảm giác được sự dịu dàng, cậu muốn mở hai mắt ra, nhưng sự đau đớn tối hôm qua làm cậu rất sợ, cậu không muốn tỉnh lại nhanh như vậy. Ít nhất pngủ như vậy cậu sẽ không đau, cũng không cần nhớ lại loại nhục nhã đó, nhưng Takemichi lại muốn nhìn xem, người ôm cậu là ai?

Động tác nhẹ nhàng như vậy, là mẹ sao?

Trong tiềm thức của cậu, có đánh chết cậu cũng sẽ không nghĩ đến Mikey.

Rem đến xem cậu hai lần, đứng ở ngoài cửa thấy Takemichi còn ngủ, cũng không tiến đến quấy rầy. Cô thực sự không nghĩ ra, cậu Take làm sao vừa mới trở về, lại khiến cho người đầy vết thương như vậy?

Mikey ở bên cạnh, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm vào chai truyền dịch, mệt mỏi, liền đứng dậy đến ban công ngồi.

Khoảng giữa trưa, Takemichi mới mở mắt ra, trằn trọc tỉnh lại, một cánh tay của cậu để bên ngoài chăn, chất lỏng trong suốt chảy từng giọt, từng giọt qua ống tiêm đưa vào trong cơ thể.

Cậu vẫn không hề động đậy, cũng không nói chuyện, hai con mắt yên tĩnh nhìn vào chai truyền dịch thỉnh thoảng phát ra một ít bọt khí.

Mikey cũng không phát hiện cậu tỉnh, chỉ là đến gần cậu, sau đó mới thấy Takemichi trợn tròn mắt.

"Michi."

Ánh mắt cậu vô hồn, nghe được động tĩnh liền liếc sang. Mikey lúc này mới xác định cậu đã tỉnh, trên gương mặt anh lập tức hiện ra vẻ vui mừng rạng rỡ, hướng về phía ngoài cửa kêu lên, "Rem, Rem–"

"Thiếu gia," Rem vội vàng lên lầu, vừa nhìn thấy Takemichi, khuôn mặt u sầu cũng lập tức tản đi.

"Cậu Take, cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi."

"Em ấy đang đói bụng, bưng cháo lên đây."

"Được ạ."

Takemichi cứ như vậy nghe bọn họ ta một câu ngươi một câu, Rem đem cháo thịt bầm đã sớm chuẩn bị bưng lên lầu, trong chén còn đang bốc hơi nóng, mới vừa ở lò vi sóng hâm lên.

"Đưa cho tôi."

Mikey từ trong tay cậu nhận lấy chén cháo, muốn tự mình đút cho Takemichi.

Anh thử qua nhiệt độ, cầm thìa ở trong chén quấy quấy vài cái, biểu hiện này anh đã tự hạ thấp mình. Takemichi cũng chẳng liếc anh lấy một cái, người đàn ông ý bảo Rem gối cho cậu sau lưng.

"Cậu Take, ăn một chút gì đi, người bị sốt mà húp cháo thì sẽ khỏi rất nhanh."

Rem đỡ Takemichi ngồi dậy, kê cho cậu một cái gối ở sau lưng để dựa vào, cho cậu có vị trí nằm thoải mái nhất.

Takemichi miệng lưỡi khô khốc, một chút ít khí lực để nói chuyện cũng không có, phía ngoài miệng cũng khô nứt nẻ. Mikey đem thìa đưa đến bên miệng cậu, Takemichi liền buông lỏng mi mắt, nhìn thật kỹ người đàn ông trước mặt mình, trong con ngươi dường như dấy lên một ngọn lửa nhỏ, như có một cái gì đó vọt đến vào ngực bị đè nén chạy thẳng đến cổ họng.

Cậu liền hất tay người đàn ông ra, làm cho chén cháo nóng hổi đổ văng vào mu bàn tay Mikey, đỏ lên một mảng lớn.

Rem mở lớn hai mắt, "Cậu, cậu Take."

[Mitake] Ám dục - chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ