Dáng vẻ tình nguyện bị anh nuôi.Mikey cởi áo khoác, cậu đứng dậy nhận lấy áo của anh treo lên, đôi chân mang vớ trắng đi đến lặng yên không một tiếng động.
"Buổi tối tôi muốn mua vài thứ được không?"
Anh nằm trên giường giang rộng hai tay, mắt khép hờ.
"Muốn mua cái gì?"
"Mua laptop."
"Không cần lãng phí một buổi tối như vậy"
Mikey cười híp mắt "Laptop thư phòng không thiếu, tùy tiện lấy một cái là được rồi."
Takemichi nhẹ bước trở lại giường.
"Mikey, tôi vừa mới bắt đầu chìa tay ra, một cái laptop anh cũng không cho?"
Hai mắt anh lúc này mới mở ra hoàn toàn, cầm tay phải Takemichi vuốt ve lòng bàn tay vài cái, sau khi xoay người ngồi dậy đặt cậu ngồi lên đùi mình.
"Cho, đương nhiên cho, em muốn cái gì tôi đều cho em."
Quả thật, cưng chiều hết mực.
Chưa bao giờ mở miệng yêu cầu người khác đồ vật gì, trên mặt Takemichi đến giờ vẫn còn chút xấu hổ.
"Đi thôi, đi ngay bây giờ."
Mikey từ trước tới nay nói là làm ngay, nắm tay Takemichi kéo lên, "Sau khi mua xong đi ăn cơm tối."
Ngồi trên xe, Takemichi nghe tiếng nhạc êm dịu, cậu chống khuỷu tay lên cửa sổ xe, đầu hơi nghiêng quan sát vẻ mặt anh lúc này.
Chân mày không nhịn được thất vọng khẽ nhíu, dường như anh không quan tâm đến chuyện cậu mở lời, ngược lại trên mặt còn rất vui vẻ.
Takemichi khẽ thở dài nhìn ngoài cửa sổ, cậu thật sự rất nóng vội, cảm giác mới mẻ của anh tuy cậu đã đoán trước nhưng không phải là biểu hiện ra ngoài ngay như vậy. Tay đặt ở đầu gối bị anh kéo qua, tư thế lái xe vẫn không thay đổi.
"Đã xảy ra chuyện gì làm cho em đột nhiên nghĩ thông suốt như vậy?"
"Tôi nghĩ, thay vì để anh vui đùa chán rồi phân phát cho tôi một khoản chi bằng hiện tại hưởng thụ thật tốt, trước đây tôi quá cố chấp, thật ngốc nghếch."
Anh nghe vậy khóe miệng lạnh lùng cười, tiếng cười kìm hãm không được theo tâm tình sung sướng lộ ra, anh nói.
"Michi, tôi sẽ cho em những thứ tốt nhất."
Có thể thấy cậu khuất phục, anh thực sự rất cao hứng.
Tới trung tâm mua sắm, có rất nhiều loại laptop nhìn hoa cả mắt, Takemichi đến quầy phía trước lựa, đằng sau Mikey hai tay chống hai bên người cậu, thân thể kề sát bước đến.
Như vậy ở nơi đông người Takemichi vẫn chưa quen, lấy khuỷu tay huých nhẹ nhưng anh vẫn không chịu buông tha, đem đầu tựa lên bả vai cậu, chỉ chỉ 1 kiểu trong đó.
"Lấy cái đắt nhất."
Nhân viên nghe xong hai mắt tỏa sáng, lập tức ân cần vô cùng. Takemichi không mở miệng cự tuyệt, sau khi máy được lấy đến Mikey lúc này mới buông tay muốn thử tính năng của máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mitake] Ám dục - chuyển ver
Fiksi PenggemarKhông yêu nhưng tại sao lại muốn có tình dục? Phải chăng bản năng con người quá mạnh mà lấn ác ý chí. Anh cười cười, "bởi vì, tôi không tìm được ai có thể thay thế thân thể của em, hiện tại, tôi chán ngấy loại chủ động, đối với phản ứng thụ động kh...