Chương 129: Xin lỗi

467 64 7
                                    


Takemichi cầm chặt lấy tay anh, thon dài, từng đốt rõ ràng. Lúc lấy xương cá ra đã để lại một vết xước trong cuống họng, cậu đau đến nắm chặt ngón tay Mikey, bác sĩ rút cái nhíp ra, còn có thể thấy rõ trên xương cá có dính máu.

"Tốt rồi, uống chút thuốc kháng sinh là sẽ không sao."

Takemichi nuốt nước bọt, tuy rằng vẫn rất đau nhưng cảm giác đau so với lúc bị hóc xương cá khá hơn nhiều.

"Cảm ơn bác sĩ."

Y tá liếc mắt nhìn hai người một cái, mở cửa phòng ra, những bệnh nhân đang đợi bên ngoài liền lục đục đi vào. Mikey kéo tay Takemichi lôi cậu ra ngoài, bàn tay nhỏ bé của cậu yên bình nằm trong bàn tay của anh, mười ngón tay đan vào nhau, trong mắt người khác, như thế nào cũng là một đôi trời sinh.

Trời đã khuya, đi ra ngoài cổng bệnh viện, gió lạnh quất vào mặt, ánh mắt Mikey dường như thanh thản không ít, tầm mắt anh không để lại dấu vết lướt qua hai bàn tay đang đan vào nhau của hai người. Takemichi không còn như lúc trước né tránh nữa, ngón tay cậu mượt mà giống như vỏ sò lộ ra khỏi lòng bàn tay Mikey, người đàn ông cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay cậu, khi sắp đi đến bậc thang, buông lỏng tay ra.

Cánh tay Takemichi chỉ cảm thấy bị buông xuống, sau đó, liền trống rỗng buông hai bên. Không có hơi ấm của anh, gió lạnh bén nhọn liền từ tay áo cậu thừa cơ chui vào, Mikey đi ở phía trước, thân ảnh bị đèn đường kéo ra một đường rất dài, dọc đường đi Takemichi đều bước theo bóng người của anh, anh nhanh, cậu cũng nhanh, anh chậm, cậu cũng chậm. Cổ họng vẫn rất đau, ngay cả thở cũng cảm thấy đau, giống như cậu bây giờ vậy.

Hai người lần lượt lên xe, Mikey không lập tức nổ máy, hai tay anh đặt trên tay lái, ngón trỏ gõ gõ vài cái, lúc này mới lái xe rời đi.

Bọn họ rất ít khi nói chuyện, cho dù là ngủ trên cùng một chiếc giường, nhưng vào buổi tối cũng không bao giờ nói chuyện.

Tin tức mấy ngày liên tiếp, đều là về tập đoàn Thiên Trúc, tổng giám đốc trước Chifuyu bị nghi buôn lậu ma túy...hối lộ, cuối cùng bị kết án tù chung thân.

Mikey dùng cách của anh để đưa Chifuyu vào tù, loại công bằng này đối với anh ta mà nói không hề xứng đáng, Takemichi ngồi trước TV, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, mặc dù thời gian đã lâu rồi, nhưng nghĩ kĩ lại, vẫn sẽ cảm thấy đau lòng.

Rindou đi rồi, giống như trước đây cậu đỡ anh từ trên núi xuống vậy, khi anh đi rất bình thản, đối với Rindou mà nói, kí ức của anh mãi mãi dừng lại ở đó, không tỉnh lại tốt hơn.

Rất nhiều chuyện đều như mây gió thoảng qua, nhưng mà Takemichi và Mikey, vẫn trì trệ như trước.

______

Takehiko cũng là từ chỗ Sanzu hỏi nửa ngày mới tìm được Ngự Cảnh Uyển, nơi này phong cảnh thanh nhã, đến ngay cả cô ta nhìn thấy cũng phải thích. Nhấn chuông nửa ngày, mới có người ra mở cửa, cô ta chẳng thèm chào hỏi liền không coi ai ra gì xông vào, tháo đôi giày 10 phân ra, Đổi lại đôi dép đi trong nhà của Takemichi.

"A — cô là ai, sao lại..."

Rem đuổi theo, lại không ngờ tới cô ta giơ túi xách ở trong tay về phía cô, "Treo lên giúp tôi."

[Mitake] Ám dục - chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ