"Mikey, anh đã từng yêu sao?""Michi, em thử chấp nhận tôi, nói không chừng chúng ta có thể yêu nhau."
Ngón tay Takemichi không cẩn thận bị miếng thủy tinh đâm vào, cậu lấy lại bình tĩnh, đem ngón trỏ giữ trong lòng bàn tay không để Mikey phát hiện, đem rổ đặt bên cạnh.
"Trong chốc lát cũng không thu dọn sạch sẽ được, ngày mai tính sau." Nói xong cậu đứng dậy đi tới trước vỉ nướng, đem đồ trước mặt đi vào nhà.
Mikey ánh mắt thâm trầm nhìn theo bóng lưng Takemichi. Lời anh nói là sự thật nhưng cậu cũng không nghĩ qua, chỉ thu dọn mớ hỗn độn, né tránh ánh mắt của anh.
______
Ngày thứ hai, Takemichi dậy thật sớm.
Cậu gọi điện cho Izana hỏi rõ địa chỉ của mẹ rồi mới thuê xe đi tới. Cái khu phố nhỏ này cách trung tâm thành phố không xa, khung cảnh rất yên bình, mới sớm tinh mơ có thể gặp những người lớn tuổi đi tập thể dục. Cậu vừa xuống xe đã thấy mẹ đang trên quảng trường đi bộ buổi sáng.
Takemichi đứng cách đó không xa, mẹ cậu phục hồi rất tốt đã không cần phải đi xe lăn, bên cạnh đỡ bà là một người giúp việc. Hai người đang đứng trò chuyện, mẹ cậu tầm mắt lơ đãng đã nhìn thấy con trai mình đứng trong đám người.
Cậu mặc bộ y phục trắng thuần khiết, mắt nhẹ híp, không rõ đang cười hay đang khóc.
Mẹ cậu nghiêng đầu nói với người giúp việc vài câu, người đó gật đầu nhìn về phía Takemichi rồi cầm túi mua hàng lên đi về phía siêu thị.
"Mẹ!" cách rất xa, cậu nghe được giọng nói của mình có chút dồn nén.
Mẹ cậu cười, ánh mắt dịu dàng, nước mắt chảy xuống. Takemichi tiến tới, cậu muốn khóc cũng chỉ có thể trách khí trời không tốt làm mắt cậu khô khốc.
"Michi!"
"Mẹ, mẹ có khỏe không?"
"Khỏe!" Bà kéo bàn tay của cậu, mu bàn tay trắng nõn sờ lên cảm giác đều đều.
"Michi, bấy lâu nay con đi đâu à?"
"Con xin lỗi mẹ."
"Tốt rồi, mau đỡ mẹ lên lầu đi."
Bà thấy nước mắt trong hốc mắt cậu đảo quanh, tự nhiên không thôi. Takemichi đỡ mẹ đi, mấy người hàng xóm bên cạnh chào hỏi.
"Đây là con trai của bà sao?"
"Đúng thế, con trai hôm nay tới thăm tôi!"
"Vậy là tốt rồi. Con trai bà thật giống bà, rất đẹp!"
Mẹ cậu nét mặt rạng rỡ, ai không thích nghe người khác khen con cái mình chứ.
"Người tối hôm qua tới nhà là con rể bà phải không? Nhà bà thật có phúc, con rể trông rất tuấn tú lịch sự, có xe xịn lại rất đẹp trai a!"
Mẹ Takemichi tươi cười, đang lúc mọi người ca ngợi ngưỡng mộ, Takemichi biết rõ người họ nói đến chính là Izana. Mẹ cậu cũng chỉ biết cười, cho đến khi bước vào thang máy, sắc mặt bà mới trở nên nặng nề.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mitake] Ám dục - chuyển ver
FanfictionKhông yêu nhưng tại sao lại muốn có tình dục? Phải chăng bản năng con người quá mạnh mà lấn ác ý chí. Anh cười cười, "bởi vì, tôi không tìm được ai có thể thay thế thân thể của em, hiện tại, tôi chán ngấy loại chủ động, đối với phản ứng thụ động kh...