Chương 69: Diễn kịch

1.1K 151 75
                                    


Takemichi chỉ vô tình nói như thế nhưng vừa nghĩ như vậy, thực sự ham muốn hít thở không khí trong lành.

"Đi đâu cũng được."

Anh oh một tiếng ôm cậu ngủ, không hề muốn nói thêm một lời nào nữa.

Chuyện này vài ngày trôi qua, Takemichi nghĩ thầm anh khẳng định không để trong lòng hoặc là không có nghe.

Ai ngờ tới cuối tuần, sau khi tỉnh dậy câu đầu tiên anh nói là "Soạn một ít đồ, tôi dẫn em ra ngoài chơi."

"Đi đâu?"

Takemichi đứng ở ban công, ngón tay ở trên bàn phím gõ nhanh.

"Tôi có người bạn, có nông trại ở vùng ngoại ô, nhân dịp rảnh hai ngày tôi dẫn em ra ngoài đi dạo."

Mikey đứng dậy đi ra ban công, lúc này trời còn rất sớm, bầu trời phía đông chỉ có ánh mặt trời hiện ra rất nhạt.

Takemichi khép máy tính lại, "Nông trại...."

Cậu giương môi, vội đứng dậy, "Được, tôi soạn đồ một chút."

Mất một giờ đi xe, trời đẹp, lúc họ xuất phát, đỉnh đầu có tảng mây lớn uốn lượn không giới hạn, tầm mắt từ từ sáng rõ thể xác và tinh thần mọi người đều rất tốt.

Cửa kính xe mở rộng, cảm giác lạnh buốt khi gió thổi vào mặt cũng ít dần, hai tay Takemichi bỏ vào trong túi. Tóc bị gió thổi bay phấp phới, Mikey liếc mắt cười.

"Michi, tóc của em rất đẹp."

Cậu đem những sợi tóc hỗn độn vuốt lại, đầu nghiêng qua.

"Mikey, chúng ta còn bao lâu mới đến?"

Tay anh đặt trên chân trái cậu, "Michi, xưng hô như vậy, em không thấy rất xa lạ sao?"

Anh nói, cặp mắt quyến rũ nhìn cậu.

"Vậy gọi là gì?"

"Tôi xưng hô với em như thế nào?"

Anh cầm tay cậu, đầu ngón tay theo thói quen vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay cậu.

"Oh" Takemichi suy nghĩ, ngẩng đầu.

"Mickey."

Chiếc xe lắc lư mạnh, bánh xe thiếu chút nữa văng ra khỏi đường. Mikey buông tay cậu ra điều khiển xe, lúc xe ổn định lại mới trừng cậu.

"Ai cho em gọi cái tên khó nghe như vậy?"

Takemichi cười, khóe miệng lộ ra mấy phần xảo quyệt mà anh chưa từng thấy qua.

"Được rồi, gọi là Mickey nhé?"

"Gọi Manjirou đi."

Anh một lần nữa kéo tay cậu, kéo tới bên môi khẽ hôn nhẹ.

"Để em mỗi đêm đều muốn tôi."

Sau khoảng nửa giờ mới đến nông trại Mikey nói, ở cổng lớn là một hàng rào gỗ nguyên thủy. Takemichi từ kính xe còn chưa nhìn kỹ, cũng đã thích nơi này.

Xe cán lên đá nhỏ trên đường, hơi lắc lư nhưng không ảnh hưởng gì tới tâm tình. Hôm nay trời rất đẹp gió cũng rất lớn, Takemichi mở bàn tay ra, hoa lê theo gió thổi tới trong tay cậu.

[Mitake] Ám dục - chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ