Cuộc sống luôn thay đổi, cậu càng lo lắng chuyện gì, lại càng hay phát sinh chuyện đó.Wakasa vốn được lão gia an bài chuẩn bị thay thế vị trí của ông ta, tiền đồ sớm đã được trải sẵn. Nhà Waka lại có công ty của mình, hơn nữa lần này thị ủy toàn những hạ phẩm, cho dù lão gia rút lui cũng không cần lo lắng mối quan hệ ông ta đã giữ gìn mấy thập niên bị sụp đổ.
Nhưng ngay trong lễ ra mắt, Waka gia lại xảy ra chuyện.
Wakasa nhận hối lộ mà nhân chứng vật chứng đều có, hắn ta vốn đã vào thị ủy, giai đoạn này vừa mới ở trong khảo hạch, người dân ầm ĩ như hiện nay chẳng khác gì thọc gậy bánh xe, nhà Waka loạn hết cả lên.
Làm quan tối kị nhất là ăn hối lộ, lão gia lo lắng không thôi, Wakasa bị tạm giam, trước mắt đã bị mang ra khỏi nhà Waka.
Takemichi cùng Senju hẹn ăn cơm ở góc đường, không nghĩ sẽ đụng phải Ryo.
Mặc dù gia đình gặp phải phiền toái như vậy nhưng cô ta vẫn sang trọng, xinh đẹp, nhưng thần sắc quả thật tiều tụy không ít. Takemichi cùng Senju cũng vừa mới ngồi xuống, mới gọi thức ăn đã nghe tiếng giày cao gót nện trên sàn nhà lạnh băng.
"Cô còn tâm trạng ngồi đây ăn cơm sao?"
Ryo ánh mắt lạnh băng liếc trên người Takemichi, bỗng nhiên trở nên u ám.
"Các người quen biết nhau?"
Hai đầu lông mày cô ta hiện lên sự thoải mái "Tôi đã biết rồi, lần trước ở Cám Dỗ là các người thông đồng với nhau, Takemichi, không nghĩ cậu lại nham hiểm như vậy, hừ!"
"Ryo, ở đây không phải là Waka gia nhà các người, không đến lượt cô làm ầm ĩ." Senju đem menu đặt xuống bên cạnh, mặt lạnh tanh.
"Cô tính làm cái gì? Một ả múa mở màn ở Cám Dỗ bẩn thỉu, lại còn sống chết bám lấy anh tôi không buông. Còn vọng tưởng được gả vào nhà Waka, cô thật nực cười, muốn làm thiếu phu nhân đến điên rồi phải không?"
Ryo thuận tay quơ lấy chén nước hất về phía Senju, cô không né tránh, khuôn mặt xinh đẹp phủ đầy nước. Takemichi cảm nhận được những giọt nước lạnh lẽo kia theo cổ của Senju chảy xuống, lạnh đến thấu xương.
Senju đứng lên, khuôn mặt lạnh lùng kiêu ngạo, dáng người mảnh mai đứng trước mặt Ryo.
"Đúng, là tôi vọng tưởng, anh ta không phải là anh của cô sao? Tôi không cầu xin tình yêu của anh ta, cô làm cho anh ta buông tay đi. Ryo, trong nhà của cô hẳn là rất lộn xộn rồi, không về mà tìm cách đưa anh cô ra ngoài đi, cô còn tâm tư rảnh rỗi mà ở đây ầm ĩ cùng tôi sao?"
"Anh tôi từ sau khi biết cô cũng chưa từng có một ngày tốt đẹp, thân phận như cô mà cũng dám có loại suy nghĩ này, cô biết điều thì hãy tránh xa anh tôi ra, đừng để anh ấy gặp lại cô."
Senju lạnh lùng ngước nhìn gương mặt này, nếu như có thể cô hận không thể tới xé nát miệng cô ta, nhưng cô vẫn là nhịn xuống. Khi bồi bàn đi qua, cô cầm lấy ly nước đá trên khay hất vào mặt Ryo.
"Đây là trả lại cho cô, còn nữa, đừng tưởng rằng mọi người đều phải dựa vào nhà cô, cô lợi hại như thế nào mà ngay cả một người đàn ông cũng không giữ được? Người khác có thể được gọi đến cũng không đến lượt cô."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mitake] Ám dục - chuyển ver
FanfictionKhông yêu nhưng tại sao lại muốn có tình dục? Phải chăng bản năng con người quá mạnh mà lấn ác ý chí. Anh cười cười, "bởi vì, tôi không tìm được ai có thể thay thế thân thể của em, hiện tại, tôi chán ngấy loại chủ động, đối với phản ứng thụ động kh...