Chương 119: Tế điện cô đơn

455 65 11
                                    


Cậu nói dối anh, cậu không mang thai, ước nguyện của cậu đã thành. Mikey ra đi... cặp mắt đó vẫn còn mở to.

Izana cầm khăn giấy trên bàn đưa cho Takemichi. Bàn tay cậu buông xuống, điện thoại rớt xuống mặt đất.

Anh cúi người xuống nhặt lên, đem khăn giấy trong tay đưa tới trước mặt Takemichi. Thấy cậu như người mất hồn đứng bất động, Izana liền lau mặt cậu.

Cậu sợ hãi lùi lại "sao vậy?"

"Em đang rơi nước mắt."

Thật không? Takemichi sờ soạng gương mặt mình mới phát hiện lòng bàn tay lạnh ngắt. Cậu lấy tay lau qua loa vài cái, nhưng lại phát hiện càng cố lau đi, nước mắt lại càng chảy nhiều hơn.

"Tôi không khóc, làm sao tôi có thể khóc được chứ?" Takemichi nhận lấy điện thoại Izana đưa cho cậu, năm ngón tay cậu nắm chặt lấy, từng đốt ngón tay hiện ra rõ mồn một.

Người đàn ông đi đến bên cửa sổ nhận điện thoại. Takemichi lúc này mới cảm thấy trái tim cậu trống rỗng, giống như không có gì chống đỡ, tay chân không chút sức lực, hai chân rụng rời ngồi trên ghế dựa.

"Anh ta chết thật rồi sao?"

Izana quay lại ngồi trước mặt cậu. Lúc này, gương mặt tái nhợt của cậu khiến anh mảy may nhìn không ra một chút gì đó gọi là vui sướng và giải thoát.

Ngược lại, trong đôi mắt tĩnh mịch đó ẩn chứa từng nét bi thương, một nỗi đau mà anh không gọi tên được, "Với một phát súng chí mạng đó, có lẽ khi chết cũng không đau đớn lắm đâu."

Takemichi khẽ hé mở bờ môi, nổi buồn đè nặng khuôn ngực làm cậu đến thở cũng không nổi. Chính mình đã báo được thù cho Rindou, phải vui vẻ lên mới phải. Cậu vội vàng lau đi nước mắt, muốn cười, nhưng khóe miệng nhếch lên còn khó coi hơn lúc khóc.

"Takemichi, em không cần phải miễn cưỡng" Izana quan tâm nói.

"Tôi không có miễn cưỡng."

Cậu chợt lên tiếng, tiếng nói phát ra mới biết là không khống chế được, những nhóm người đang uống trà phía xa xa cũng đều hướng về phía họ.

Takemichi đặt điện thoại lên bàn, không ngờ là lại làm đổ trà ra, tóm lại là tay chân luống cuống "Xin lỗi anh."

"Không sao" Izana liền lau sạch bàn, "Em thật sự không sao chứ?"

Hai tay Takemichi ôm mặt, anh chỉ nhìn thấy hai vai cậu run lên. Trước đây, cậu hận đến muốn lấy mạng Mikey. Mỗi ngày đối mặt với gương mặt đó, cậu hận không thể nhanh chóng đưa anh ta xuống địa ngục. Nhưng hôm nay, rõ ràng biết được anh ta sẽ không quay lại nữa, cả người cậu lại thấy vô cùng trống rỗng.

Cậu mở to mắt, nhắm lại, đều có thể nhìn thấy Mikey với vòng tay ôm cậu ấm áp, và cả dáng vẻ anh lúc hôn trán cậu..

———

Trên bến cảng, là cảnh đẫm máu của hai bên.

Draken vì không muốn dấy lên sự nghi hoặc nên đã tách Sanzu ra sớm một bước. Những người trong thuyền cầm súng xông ra, một cảnh chiến hỗn loạn.

[Mitake] Ám dục - chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ