Cách họ ở bên nhau chính là hành hạ lẫn nhau, em hành hạ tôi một phần, tôi hành hạ em mười phần.Những gì có thể đập Takemichi cũng đập phá hết, sợi xích bạch kim kia rất dài, cậu ít nhất có thể đi vào phòng vệ sinh ra đến tận ban công, nhưng chỉ là không ra khỏi được căn phòng này.
Mặc dù như vậy, cửa phòng vẫn bị Mikey khóa lại.
Cậu chán chường ngồi trên giường, cho đến bây giờ cậu cũng không tin Mikey có thể dùng cách này nhốt cậu lại. Takemichi mặc đồ ngủ, sợi xích kia thả trên mặt đất, một đầu bị quần áo che lại không nhìn thấy. Xích mặc dù không thô nhưng lại rất bền chắc, Takemichi thử giật ra, căn bản không thể rung chuyển nó một chút nào.
Lúc Mikey bước vào, Takemichi đang ngồi ở mép giường, cậu cúi thấp đầu, mái tóc rũ xuống che nửa khuôn mặt nhỏ nhắn. Người đàn ông giẫm lên mớ hỗn động dưới sàn đi về phía trước, Takemichi nghe được động tĩnh, tốc độ phản ứng rất nhanh, thuận tay cầm lên đồng hồ báo thức thủy tinh trên tủ đầu giường hướng Mikey ném. Bởi vì cậu đang ngồi nên đồng hồ báo thức chẳng qua là nặng nề đập trúng đầu vai Mikey, nửa người anh nghiêng về phía sau, có thể tưởng tượng lực ném ra ngoài lớn đến bao nhiêu.
Nếu cậu đứng, lần này là có thể đập bể đầu Mikey.
"Anh đã nói cho tôi tự do, anh xem cái này là cái gì? Mikey, tôi là con chó anh nuôi sao?" lúc Takemichi nói ra những lời này, tự mình cũng khuất nhục thất thanh khóc rống.
"Vậy còn em? Em muốn để cho tôi trơ mắt nhìn em trở lại bên cạnh Rindou sao? Tôi làm không được!"
"Tại sao?!" Takemichi vọt từ trên giường đứng lên, hai quả đấm dùng sức nắm chặt, "Anh không phải là đã chơi chán sao? Mikey, anh tại sao không thả tôi đi? Anh muốn thì có bao nhiêu người bên ngoài xếp hàng a, anh ngoắc ngoắc đầu ngón tay đã có người đưa tới cửa, anh tại sao lôi kéo tôi không tha?"
"Em cứ muốn đi như vậy sao? Tôi nói rồi ở bên cạnh tôi, tôi cho em cuộc sống tốt nhất, em không muốn sao?!" Mikey rống giận lên tiếng, nơi huyệt thái dương gân xanh nổi lên dữ tợn.
Takemichi lúc này không kịp sợ, "Tôi không muốn, tôi cho tới bây giờ cũng chưa có muốn qua. Mikey, anh không nên lại can thiệp đến cuộc sống của tôi được không, chúng ta buông nhau ra, anh như trước là Sano thiếu bản tính phong lưu, tôi sống cuộc sống bình thường của tôi, có được hay không?"
"Không được! Em nghĩ cũng đừng nghĩ..."
"Tại sao—!!" Takemichi tiếng nói xé rách, đôi mắt gắt gao nhìn thẳng người đàn ông, "Nhốt tôi như vậy rất vui vẻ sao? Có phải hay không?"
"Em nói gì cũng vô dụng, Raiden hại chết con của chúng ta, tôi muốn để cho hắn trả giá thật đắt, Rindou đoạt mất em, tôi muốn để cho hắn chết!" Mikey ánh mắt đen tối, sắc mặt kinh người giống như là sứ giả của địa ngục.
Takemichi vẻ mặt ngơ ngẩn, "Con... Làm sao anh biết?"
"Em tính giấu giếm tôi bao lâu? Đem toàn bộ sai lầm ôm vào người mình, Takemichi, đúng, em làm rất tốt."
Mikey vươn tay ra kiềm chặt ở hai vai của cậu, "Tôi cho em biết, con mất đi là lỗi của em, em ban đầu đuổi theo ai? Rindou sao? Vậy là em đã sớm biết có hai Rindou?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mitake] Ám dục - chuyển ver
FanfictionKhông yêu nhưng tại sao lại muốn có tình dục? Phải chăng bản năng con người quá mạnh mà lấn ác ý chí. Anh cười cười, "bởi vì, tôi không tìm được ai có thể thay thế thân thể của em, hiện tại, tôi chán ngấy loại chủ động, đối với phản ứng thụ động kh...