Chương 113: Cậu xứng sao?

694 71 9
                                    


Takemichi giang rộng tay chân, vẻ mặt ngây ngốc nằm ở trên giường.

Cậu không dám cử động, bởi vì thực sự quá đau, từng tế bào đều như bị xé rách, hai chân như cũ duy trì tư thế lúc Mikey đi ra. Chất lỏng ấm theo giữa hai chân cậu chảy xuống, trong không khí mùi vị tình dục bắt đầu bao phủ, mang theo thối nát cùng với ẩm ướt.

Takemichi bắt đầu khóc, đèn đã tắt toàn bộ, cậu cắn môi khóc rất nhẹ. Rin, có phải anh cũng cảm thấy lạnh giống như em? Anh không có đi xa, vậy anh ở đâu?

Em không nên để anh nhìn thấy bộ dạng này của em, cho nên, Rin, em không cần chiến nhẫn khoen móc của anh. Anh đi đi, đi càng xa càng tốt, không nên theo em ở lại nơi không có thiên lý này, ở đây không thích hợp với anh.

Takemichi hai tay che khuôn mặt nhỏ nhắn, hai chân co lại, tay ôm chặt lấy đầu gối, cậu không chịu được như thế, Rin, vẫn là không nên nhìn.

Mikey lên lầu bước đi rất nhẹ, anh đứng ở ngoài cửa chỉ nghe tiếng khóc nức nở từ trong truyền tới, không có đẩy cửa đi vào, anh nên cho cậu thời gian để thích ứng.

Người đàn ông tựa vào trên vách tường rút một điếu thuốc, uống quá nhiều rượu, đầu có chút không tỉnh táo, thân thể từ từ vô lực theo vách tường trơn bóng trượt dài trên mặt đất.

------

Đêm nay Takemichi nhất định là ngủ không được, suốt cả đêm cậu đều khóc nức nở, đến rạng sáng âm thanh kia mới từ từ biến mất chút ít.

Thật ra thì cậu nằm rất thanh tĩnh, ngày hôm sau cậu còn có thể nghe được âm thanh lúc Mikey lái xe đi ra ngoài, cậu cảm thấy đói bụng, cậu đói, giống như chưa từng ăn no bao giờ.

Tinh thần thoải mái tươi tỉnh ngồi dậy, mở đầy nước trong bồn tắm, khi ngồi vào, bên trong bọt nước tản ra đem vây quanh khắp người cậu lại. Cậu tắm rửa vô cùng sạch sẽ, trên người quá bẩn rồi, cậu chưa bao giờ bẩn như vậy.

Lục lọi ra một bộ quần áo ngủ, phía trên có ánh nắng cùng mùi vị thanh nhàn dễ chịu. Takemichi không còn đi chân không nữa, cậu mang đôi dép đầu thỏ đi đến bên giường, mở rèm cửa sổ ra. Quả nhiên không còn sớm, mặt trời tà tà chiếu vào, ấm áp thư thích.

Sấy khô tóc, màu đen nhánh của tóc vô cùng đẹp, Takemichi ngơ ngẩn nhìn về phía ngoài cửa sổ, cửa sổ sát đất bị khóa, cậu đi ra không được. Hôm nay ngủ dậy, đầu cảm giác đau như muốn vỡ tung, cậu thậm chí cảm giác chính mình giống như chết đi theo Rindou, bây giờ lại sống lại.

Mikey nói không sai, trên đời này không ai có thể làm gì được anh, lúc Rindou chết ngay cả mắt cũng không có nhắm, cậu không thể để cho anh chết vô ích.

Rem ở ngoài cửa do dự một lát, cô có thể tưởng tượng được lúc đưa cơm trưa vào, Takemichi nhất định là nằm ở trên giường. Cô sợ nhìn thấy ánh mắt hiu quạnh tuyệt vọng của cậu, cô thậm chí nghĩ đến, lúc đầu lựa chọn ở lại đến tột cùng là đúng hay sai.

Mở cửa, cô vốn định bật đèn lại phát hiện trong phòng có ánh sáng chiếu lại. Ánh mắt đảo qua giường lớn kia, Takemichi cũng không có ở đó, tầm mắt nhìn về hướng khác, liền thấy Takemichi đứng ở phía trước cửa sổ. Thân ảnh mảnh mai chiếu ở trên sàn nhà, ánh sáng rực rỡ lười biếng dừng lại ở trên vai, đã không còn bần thần như trước, thư thái cùng bình thản an tĩnh hơn.

[Mitake] Ám dục - chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ