"Chuyện này em không cần lo lắng"Mikey khom người, lời nói buông hạ khe khẽ bên tai Takemichi, "Chơi đùa đã chán, tôi còn giữ em làm gì?"
Bàn tay quyến luyến để lại chỗ cũ, Takemichi kéo ra, liền bị anh đẩy lại, "Chỗ này cũng không phải tôi chưa từng động qua? Lúc này mới phản kháng, có phải quá muộn rồi không?"
Takemichi cánh tay vô lực buông hạ, quả thật, đã muộn.
"Em muốn ngủ lắm sao?"
Takemichi thật sự rất mệt, cậu gật đầu, "Ừ"
"Vậy ngủ đi, tôi tự mình làm" Người đàn ông nói là làm, thân thể bắt đầu rạo rực.
Cửa phòng ngủ không đóng, đây là nhà anh, anh không hề cố kỵ. Takemichi bị anh vặn mình nằm ngửa, người đàn ông đè lên trên. Cậu liền trông thấy một bóng đen thấp thoáng ở cửa.
Ngay sau đó, cánh cửa bị đẩy ra, bóng đen trước mặt cũng nhào tới, "Mikey, SURPRISE!"
Trên giường lớn rộng rãi lõm xuống, Takemichi vội vàng kéo ga trải giường che đậy tấm thân đang không mang lấy một mảnh vải.
Mikey mở đèn đầu giường, Takemichi xuyên qua góc chăn nhìn lại, chỉ thấy một người phụ nữ thân thể trống trơn, chỉ để chừa quần áo trong, nhìn thấy Takemichi ở phía sau, mắt đối phương nheo lại ngạc nhiên.
"Kháo...." Mikey vẫn đang khỏa thân, Takemichi chỉ chú ý che khuất chính mình.
"Cô là ai!"
Người phụ nữ ủy khuất cong môi, nửa người trên soi rọi dưới ngọn đèn lại càng trắng nõn mê người, "Mikey, mới hai tháng không gặp mà anh đã quên mất em rồi sao?"
"Cô vào bằng cách nào?" Mikey thái độ ảo não, người phụ nữ nghe lời, cầm chìa khóa vẫy vẫy.
"Người ta sợ anh một mình cô đơn, nên mới đánh thêm này"
Tầm mắt người phụ nữ rơi vào khuôn mặt Takemichi, không chút ngượng ngùng, trái lại vô tư bước đến bên cạnh Mikey, hai tay choàng lên ôm lấy cổ anh.
"Mikey.....để em ở lại cùng anh đi"
Takemichi chợt cảm thấy buồn nôn, trông thấy tầm mắt người đàn ông hướng về chính mình, khóe miệng ý tứ dường như đang dò hỏi. Cậu thật sự đã kiệt sức, thuận theo tình hình, cậu kéo chăn đứng lên.
"Tôi sang phòng bên cạnh".
Mikey sắc mặt thâm sâu, người phụ nữ bên cạnh vẫn quấn lấy như tám xúc tu bạch tuộc, như hận không thể ngay lập tức bổ nhào. Bàn chân Takemichi bước trên nền nhà hoa văn không đồng đều, cảm giác toàn thân đau nhức không dứt, cậu vẫn chỉ có thể duy trì bước chân hướng về phía cửa.
"Đứng lại". Từ phía sau truyền đến tiếng ra lệnh, không giống như Mikey đang đùa cợt, trái lại có chút âm lãnh.
Cậu dừng bước, nghe được tiếng sột soạt, Mikey đang mặc lại áo choàng, cũng không nhìn lên, chỉ nằm trên giường.
"Michi, người quyết định là tôi, lần sau, không cho phép em tùy tiện hành động!"
Người đàn ông lúc này, tâm tình bất ổn thất thường. Cái anh muốn là hoàn toàn nghe lời, vậy mà cậu lại tự tiện thay anh quyết định.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mitake] Ám dục - chuyển ver
Fiksi PenggemarKhông yêu nhưng tại sao lại muốn có tình dục? Phải chăng bản năng con người quá mạnh mà lấn ác ý chí. Anh cười cười, "bởi vì, tôi không tìm được ai có thể thay thế thân thể của em, hiện tại, tôi chán ngấy loại chủ động, đối với phản ứng thụ động kh...