Chương 72: Sự thật

1.2K 163 22
                                    


Một giấc mơ mông lung.

Trên ban công kiến trúc Châu Âu kia, dường như phản chiếu hình ảnh bọn họ đã từng ôm nhau tình cảm.

Xuyên qua mây mù, cậu thấy Mikey dáng dấp nhàn nhã thưởng thức rượu đỏ, chính mình đang trong ngực anh tựa đầu lên vai anh, nếu như không vạch trần mối quan hệ đó, nhất định sẽ cho đây là một cặp đôi hạnh phúc khiến người khác phải ghen tỵ.

Sau 12h ánh mắt trời hết sức ấm áp, xuyên qua bả vai cậu, có thể nhìn thấy những hạt bụi óng ánh vàng.

Vali trượt thành đường dài trên con đường đá, xóc đến nổi làm cả lòng bàn tay cậu tê dại. Trong hoa viên, chỗ chưa bao giờ nhìn kỹ bây giờ mới thấy cảnh sắc tuyệt đẹp như thế nào.

Lúc này, hình ảnh cậu cùng Mikey từ khi quen biết đến bây giờ, giống như những thước phim rõ mồn một trước mắt.

Lúc mới gặp, anh nói, "Ngủ với tôi một đêm, như thế nào?"

Sau này, anh nói, "Cậu muốn cái gì, tôi sẽ cho cậu cái đó."

Cho đến đêm hôm qua, lúc nằm trên giường sau khi ân ái, anh nói.

"Nếu không phải cậu muốn dùng đứa con dây dưa với tôi, tôi sẽ không thay đổi nhanh như vậy."

Đến hôm nay, anh nói, "Muốn ăn mừng một phen, đặc biệt là cậu."

Takemichi cảm giác tất cả chỉ là giấc mơ. Lúc đến, cô độc, lúc đi vẫn cô độc như cũ không nơi nương tựa.

Đàn ông.

Lúc nói chơi đùa chán rồi, lại dễ dàng như vậy, Takemichi nhịn không được, đối với Mikey, may mắn là cậu đã phòng bị tốt. Đêm qua phóng túng, chính là giọt nước tràn ly khiến anh buông tay nhanh nhất. Cậu chủ động làm anh không dậy nổi chút hứng thú, cậu muốn giao dịch càng nói rõ quan hệ của họ. Mikey quả nhiên thông minh, nên lúc buông tay không một chút dây dưa dài dòng.

Đứng thật lâu ở lối đi bộ, Takemichi mới gọi được xe, đem vali để trong cốp, sau đó liền đi đến bệnh viện.

Mikey trở lại Ngự Cảnh Uyển, đã là ban đêm.

Lầu hai, Rem đang quét dọn, thật ra cũng không có gì nhiều để sắp xếp, chỉ là đổi lại ga giường mới, xịt phòng, xóa sạch toàn bộ mùi hương của Takemichi trong phòng.

Mikey đẩy cửa ra, dường như cho là mình nhầm phòng. Anh đứng ở cửa một hồi lâu, cho đến khi Rem phát hiện, mới bình thường trở lại.

"Thiếu gia, anh đã về."

Anh cởi áo vest xuống, tùy ý vứt xuống giường.

"Những thứ này, ai bảo cô đổi?"

"Là Take thiếu gia" Rem đứng trước mặt anh.

"Cậu ấy nói, bà chủ mới sẽ không thích dùng đồ của người khác, cho nên sai tôi đổi lại."

Mikey cởi cà vạt xuống, tiện tay mở tủ quần áo ra, liền thấy bên trong trống rỗng chỉ có vài cái móc, những trang phục bình thường cậu không bao giờ mặc qua cũng mang đi tất cả, trang sức trên bàn trang điểm đã biến mất. Anh quay lại nhìn, khóe miệng nhếch cười, cậu cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, đã có kinh nghiệm.

[Mitake] Ám dục - chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ