Takemichi dừng bước, đặt cốc cà phê xuống bàn: "Suy nghĩ của tôi và anh không giống nhau, nếu tôi yêu anh ấy, rất nhiều việc, chúng tôi phải cùng nhau gánh vác, chứ không phải ngu xuẩn tự mình hy sinh, rồi cho rằng đấy là vì mong muốn tốt cho người kia.""Cậu yêu anh ta?" Mikey quay lưng về phía Takemichi, châm điếu thuốc lá trên tay.
"Đương nhiên." Từ trước đến nay, cậu chưa bao giờ băn khoăn về tình cảm của mình.
Mikey cười tự giễu, ngay từ đầu, hình như anh đã đi nhầm hướng, anh đánh giá sai về Takemichi, cậu không phải là người có thể dễ dàng khuất phục, trừ khi, là đường cùng.
Sự kiên định và suy nghĩ của cậu không giống với những người khác. Rindou không buông tay, cậu không buông tay, càng ép buộc, ngược lại càng khiến tình cảm giữa hai người thêm chắc chắn.
Thật nực cười! Mikey dập mạnh điếu thuốc, Takemichi đã ra khỏi phòng nghỉ và đóng cửa lại. Anh đứng dậy, uống nốt một ngụm cà phê, xuyên qua cửa kính bằng thủy tinh, hai mắt nhìn chằm chằm bóng lưng Takemichi.
Cậu đã tin tưởng tình cảm của các người đến thế, thì tôi sẽ cho cậu tận mắt chứng kiến, sự bền vững đó sẽ tan vỡ như thế nào, nhìn cậu khóc trong tuyệt vọng, dường như so với nhìn cậu cúi đầu còn sung sướng, thỏa mãn hơn rất nhiều.
Từ trước đến nay, Mikey luôn là người thuộc phái hành động, chỉ cần một ý tưởng nảy sinh trong đầu, anh sẽ thực hiện ngay.
Theo như suy nghĩ hiện tại của Takemichi, cho dù Rindou ngồi tù, chắc chắn cậu sẽ ngốc nghếch chờ đợi anh ta ra tù, nếu như vậy, kế hoạch mới của anh sẽ không thể thực hiện. Bấm điện thoại, anh dặn dò mấy câu, khiến trò chơi còn chưa bắt đầu này, dừng lại đúng lúc.
———
Suốt cả ngày, tâm trạng Takemichi lúc nào cũng thấp thỏm lo lắng. Cậu gọi điện cho Rindou, mới biết là Rindou đã tắt máy.Khó khăn lắm mới đợi đến hết giờ làm việc, cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc, sau đó vội vàng chạy đến tập đoàn Thiên Trúc. Nhưng đến nơi, vẫn bị muộn.
Đứng ở cửa tòa nhà, chuông điện thoại trong túi vang lên, cậu mở tin nhắn ra: "Anh ta đang ở quán cà phê số ba." Số điện thoại không lưu tên, nhưng chỉ cần nhìn qua cũng biết đó là số của Mikey.
Tại sao Mikey lại biết cậu đang tìm Rindou? Trừ khi, bây giờ Mikey đang ở cùng một chỗ với Rindou.
Quán cà phê số ba ở rất gần tập đoàn Thiên Trúc, bắt xe đi đến đó chỉ mất vài phút, Takemichi vừa đi đến cửa, đã nhìn thấy Mikey và Rindou ngồi trong quán.
Bọn họ ngồi đối diện nhau, hình như đang nói chuyện gì đó, vì đứng ở ngoài nên cậu không thể nghe rõ.
Hai người đàn ông có khí thế hơn người, lần đầu tiên ngồi cùng một chỗ, Mikey đặt túi tài liệu lên bàn đẩy đến trước mặt Rindou:
"Cái này, trả lại cho anh, đưa cho cảnh sát xong lại lấy về, tôi đã phải tốn không ít công sức."
Anh ta mở ra xem, là một chiếc đĩa, khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú ngay lập tức trở nên căng thẳng: "Anh có ý gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mitake] Ám dục - chuyển ver
FanfictionKhông yêu nhưng tại sao lại muốn có tình dục? Phải chăng bản năng con người quá mạnh mà lấn ác ý chí. Anh cười cười, "bởi vì, tôi không tìm được ai có thể thay thế thân thể của em, hiện tại, tôi chán ngấy loại chủ động, đối với phản ứng thụ động kh...