Mikey nói xong đi vào Cám Dỗ. Takemichi theo phản xạ lấy tay che ngực. Trên ngực cậu đúng là có vết đỏ, chắc là do lần trước anh nhét tiền để lại.Cậu vô cùng bối rối, nhất thời không biết phải nói gì. Loại sự việc này, cậu biết giải thích như thế nào? Mặc dù, cậu không cần phải giải thích với Chifuyu, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng khi nhìn thấy cậu ấy sẽ không tự chủ được nhớ đến Rindou.
"Mình vào đây."
Sau một lúc xấu hổ lúng túng, cậu lên tiếng phá vỡ không khí trầm mặc rồi bước vào trong, để lại một bóng lưng gầy yếu.
Chifuyu đứng bất động tại chỗ, ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp.
Vừa bước vào phòng nghỉ, cậu đã nhìn thấy một nhóm người đang tụ tập ở cửa, trên tay mỗi người đều cầm một tờ giấy giống nhau.
"Đây là cái gì vậy?" Takemichi lại gần thì thấy là một bản hợp đồng.
"Là hợp đồng bảo hiểm, vừa mới được phát." Một người quay sang nói với cậu: "Họ nói sợ chúng ta bị khách hàng quấy rối, nên ai cũng được làm."
Takemichi nhìn kỹ tờ giấy: "Đúng vậy, nhưng chẳng nhẽ Cám Dỗ cũng quan tâm đến vấn đề này?"
"Tất nhiên rồi."
Quản lý mặc đồng phục đi vào: "Tại sao lại ngẩn người ra vậy, không muốn ký sao?"
"Ai bảo thế?" Mấy người đều mỉm cười, cầm bút ký tên mình lên tờ giấy.
"Takemichi, đây là của cậu."
Quản lý lấy một bản hợp đồng đưa cho cậu: "Cậu cũng ký đi."
"Quản lý, tôi... tôi làm xong tháng này, sẽ không làm ở đây nữa."
Nhất thời Takemichi không biết phải nói gì, dù sao, bình thường quản lý cũng đối xử với cậu rất tốt.
"Vì sao?" Quản lý hơi do dự nhìn cậu, sau đó dường như nhớ ra điều gì, ánh mắt sáng lên
"Thôi vậy, dù sao tôi cũng không có quyền can thiệp vào chuyện của cậu, nhưng hợp đồng bảo hiểm này cậu vẫn nên ký vào, cho dù chỉ làm nốt đêm nay, cậu vẫn là nhân viên của Cám Dỗ, nhỡ xảy ra chuyện gì hợp đồng bảo hiểm sẽ có hiệu lực ngay lập tức."
Takemichi gật đầu. Cậu đặt bút ký vào tờ giấy, trong lòng cảm thấy rất hồi hộp.
Cậu có cảm giác mình sắp được giải thoát. Tiền lương hàng tháng cộng với tiền thưởng dự án, đã đủ cho cậu và mẹ chi tiêu. Cậu chưa bao giờ tham lam, chỉ mong sao mình có được một cuộc sống bình thường mà thôi.
----
Hai ngày sau, đã là ngày làm việc cuối cùng của Takemichi ở Cám Dỗ. Sau khi nhanh chóng dọn dẹp xong bàn rượu, Takemichi quay trở lại phòng nghỉ thay quần áo.
Cậu vui vẻ nên trên mặt luôn nở nụ cười rạng rỡ.
"Takemichi!"
Ngay lúc này, quản lý đột nhiên xuất hiện. Ngọn đèn trong phòng sáng rực làm cậu thấy rõ khuôn mặt vốn không có một chút biểu cảm nào của quản lý, lúc này lại có một chút hổ thẹn:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mitake] Ám dục - chuyển ver
Fiksi PenggemarKhông yêu nhưng tại sao lại muốn có tình dục? Phải chăng bản năng con người quá mạnh mà lấn ác ý chí. Anh cười cười, "bởi vì, tôi không tìm được ai có thể thay thế thân thể của em, hiện tại, tôi chán ngấy loại chủ động, đối với phản ứng thụ động kh...