Chương 83: Liên luỵ

1K 132 21
                                    


Cảnh sắc nơi này rất hợp lòng người, điều kiện rất tốt, trong tay Takemichi còn có mấy vạn gửi ngân hàng.

"Tiền thuê nhà bao nhiêu, tôi trả cho anh."

"Không cần phải trả."

Izana dập tắt thuốc trong gạt tàn, "Căn nhà này là người khác tặng, tôi cũng không ở. Takemichi, không cần cứ nói chuyện tiền bạc với tôi, giúp cậu là tôi cam tâm tình nguyện."

Takemichi giật mí mắt, nhớ tới hai chữ 'hối lộ', Izana thấy vẻ mặt này của cậu, cười cười.

"Không cần phải lo, đây là chuyện quang minh chính đại, cậu cứ việc yên tâm ở."

Hắn đứng dậy đi đến ban công, thân thể dựa vào lan can, một tay chỉ hướng cách đó không xa.

"Trong khu dân cư có siêu thị, cũng có hệ thống nhà hàng, ở nơi này, không cần lo lắng vấn đề sinh hoạt."

Takemichi cùng đi theo ra ngoài, trên mặt vẫn có một chút cảm giác mơ hồ, đối với người đàn ông bên cạnh, đây là lần đầu tiên cậu gỡ bỏ khoảng cách.

"Tôi làm như vậy, cuối cùng có phải là uổng công vô ích không?"

"Takemichi, bất cứ việc gì không thử qua làm sao biết?"

Izana lấy ra một điếu thuốc, Takemichi thấy hắn tự nhiên đốt, môi mỏng nhẹ mân lên, liền nhả ra một vòng khói. Cậu thấy vậy suy nghĩ xuất thần, hắn so sánh với Mikey, loại đàn ông ác ma đó, kì thực có chút mị hoặc người.

"Cho tôi một điếu thuốc được không?"

Izana nheo mắt lại nhìn cậu, "Cậu biết hút thuốc?"

"Tôi không biết."

Chẳng qua là thấy bọn họ lúc phiền não luôn hút nó, thứ khói này, mới có thể giảm bớt lo lắng trong lòng cậu lúc này.

"Vậy thì đừng hút, nó không phải thứ tốt."

Izana vừa nói vừa dập thuốc, "Tôi từ trước tới giờ không có nghiện, người bị nó kiểm soát sẽ giống như ma túy, yếu dần."

Takemichi mỉm cười, cánh mũi vẫn còn mùi khói kích thích đó, xem ra Izana là một người có ý chí mạnh mẽ.

"Xem xem ở đây còn thiếu cái gì, tôi dẫn cậu đi mua."

"Không cần." Takemichi đi tới góc ban công, chỗ này có trồng một giàn hoa, phía trên bày biện mười mấy chậu hoa đủ loại.

"Để cảm ơn anh, buổi tối tôi mời anh ăn cơm, tôi xuống bếp."

"Thật không?"

"Anh không tin lời của tôi, hay là không tin tài nấu nướng của tôi?"

Takemichi không biết là bởi vì thay đổi hoàn cảnh mới hay vì cái gì, hôm nay dường như bắt đầu nói nhiều như vậy, nụ cười rạng rỡ hồi lâu vẫn chưa tan, lại trở lại.

Trong nhà không cần thu dọn, cái gì cũng có sẵn, bởi vì siêu thị ở trong tiểu khu nên cũng không có nhiều người, hễ gặp gỡ, họ sẽ cùng Izana chào hỏi mấy tiếng. Takemichi đi ở phía trước, hắn đẩy xe phía sau, củi gạo mắm muối, cùng một chút ít thịt cá rau dưa, Takemichi đơn giản chọn lấy, đủ sáu món ăn, một chén canh.

[Mitake] Ám dục - chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ