Chương 97: Trừ khi

726 94 20
                                    

*Từ chap này trở đi sẽ có cp wakaxsenju nha mn*

Làm cho Takemichi không nghĩ tới chính là hành động của Senju có thể nhanh như vậy. Cô đã chuẩn bị toàn bộ kế hoạch hoàn hảo, từng bước từng bước, cũng là hướng về phía nhà Ryo, đến tình cảnh này cô cho dù nhóm lửa tự thiêu cũng sẽ không tiếc.

Mặt lợi hại nhất của nhà Waka không phải là có bao nhiêu tài sản, mà là có người làm trong ủy ban thành phố, Wakasa Imaushi.

Ryo gây chuyện, chính là hắn dùng quan hệ một tay giải quyết.

Mikey đối với Takemichi thuận theo cũng không ít, nhưng cậu đã đồng ý với Senju cho nên mỗi lần ra cửa đều rất cẩn trọng, phải chuyển mấy lần xe buýt, xác định không ai theo dõi mới đi đến chỗ Senju thuê ở khu dân cư.

Kể từ khi bà mất, chỗ ở kia Senju không trở về nữa. Takemichi vốn định dẫn cô đến thăm phần mộ của bà, nhưng Senju cự tuyệt, cô nói muốn chờ mình làm được điều gì đó rồi mới có tư cách đi gặp bà.

Takemichi biết là cô tự trách bản thân mình.

Trước kia khi bà còn sống, tiền Senju kiếm được chủ yếu là dành để chữa bệnh cho bà. Mặc dù cuộc sống gian khổ nhưng rất vui vẻ, không giống như hiện tại, vắng ngắt, ngay cả người nói chuyện cùng cũng không có.

Cô mở cửa sổ ra hút thuốc, Takemichi đi tới lấy điếu thuốc trong tay Senju dập đi, Senju nhìn một chút cũng không nói gì.

"Thân thể là của cậu, vừa hút thuốc lá, vừa uống rượu, cậu thật không muốn sống rồi phải không?"

"Takemichi, tớ thật sự không cần gì nữa rồi."

Senju lướt qua cậu đi về phía phòng khách, điện thoại vào lúc này vang lên, cô ấn nút trả lời, tìm một tư thế ngồi thoải mái.

"Alo, Waka tiên sinh? Tối nay không được, buổi tối em có hẹn rồi, hôm nào sao, được cứ như vậy, chào anh."

Takemichi vừa nghe đến ba chữ Waka tiên sinh, mí mắt liền nhạy cảm nảy lên.

"Senju, cậu tiếp xúc với người của nhà của Ryo sao?"

"Ryo có một người anh, tên là Wakasa Imaushi, chúng tớ mới vừa quen nhau."

"Senju..." Takemichi chân mày nheo lại, Senju chỉ giơ tay đem hai đầu lông mày cậu vuốt lên.

"Cậu đừng lo lắng, tớ biết mình đang làm cái gì."

"Tớ không quan tâm cậu đang làm cái gì. Senju, dừng tay lại có được hay không? Tiếp tục như vậy chỉ làm thương tổn đến chính mình, thật không đáng!"

"Takemichi, cậu để tớ kiên trì đi. Thật ra thì nội tâm của tớ không kiên cường như vậy, tớ cần người chống đỡ mới có thể sống được. Nếu không, tớ sẽ từng giờ từng phút nhắc nhở chính mình, những vết sẹo kia tớ che giấu, sẽ bị vạch trần. Tớ phải để cho Ryo nếm mùi đau khổ giống mình, tớ mới có thể an lòng."

Takemichi thở dài, vận mệnh của cậu và Senju phần nào cũng giống nhau, nhưng cuối cùng cô ấy lại lựa chọn con đường cùng này. Cậu so với Senju có lẽ còn may mắn hơn nhiều.

------

Trở lại Ngự Cảnh Uyển, Takemichi trong lòng như cũ có chút nôn nóng. Senju là quyết tâm, căn bản không nghe khuyên bảo, nếu tiếp tục như vậy, Takemichi sợ rằng cậu ấy có ngày sẽ hối hận.

[Mitake] Ám dục - chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ