Cậu bình tĩnh liếc nhìn anh trên giường, theo dõi anh cúi người xuống, đem gương mặt ngạo mạn kề sát cậu."Còn nhớ rõ chúng ta lần cuối cùng lên giường không, em nói đó là giao dịch sao?"
Như anh đoán, sự yên tĩnh của Takemichi đã bị phá vỡ, Mikey cười cười. "Ban đầu nếu là tôi đồng ý thì sao, Takemichi, em đoán trước tôi sẽ không đồng ý? Em cũng lợi hại thật."
"Mikey," cậu gọi anh, cái tên "Manjirou" trừ đêm đó ở nông trang, cậu không bao giờ gọi qua nữa.
"Bây giờ nói những thứ này còn quan trọng sao?"
Anh dùng sức, hai tay ấn chặt bả vai Takemichi, đem cậu đè trên giường lớn, anh nghiêng người dậy, hai tay chống thẳng.
"Takemichi, em giỏi lắm, dám đùa giỡn với tôi như vậy, em là người đầu tiên."
"Tôi không có."
Takemichi muốn đứng dậy, nhưng hai vai bị kẹt chết dí, không thể nhúc nhích.
"Mikey, tôi chỉ muốn làm người bình thường, tôi không muốn xe xịn, biệt thự, tôi không muốn sống đề phòng lo lắng. Tôi không hi vọng người đàn ông của mình đêm nào cũng mang hơi thở của những người khác trở về. Anh biết không? Như vậy sẽ làm tôi cảm thấy rất bẩn, rất buồn nôn..."
"Takemichi!" Mikey đột nhiên tức giận la lên.
"Cùng em ở một chỗ, tôi không có thói quen đồng thời lên giường với người khác."
"Vậy sau này thì sao?"
Takemichi rống trả lại, "Vòng luẩn quẩn đó của các người, không phải là tôi có thể hòa hợp được, Mikey, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay không được sao?"
"Không được!"
Anh đứng dậy, chân bước trên mặt đất, xoay người, tàn bạo nói. "Cởi cho tôi, tôi đi ra, muốn thấy em trần truồng nằm ở đó."
Nói xong, tự mình đi tắm.
Trên người Takemichi chỉ quấn một chiếc chăn mỏng, rõ ràng cái mát mẻ khô ráo ban đêm, cậu lại cảm thấy rất lạnh. Mikey đi ra, trên người nước đọng còn chưa lau khô, anh bước mấy bước đến giường, những thứ nước kia liền chảy theo tay anh đến mặt Takemichi.
"Đi tắm."
"Tôi phải về nhà."
Anh nhíu chân mày, đem khăn lông vứt xuống mặt Takemichi, "Em suy nghĩ đi."
"Mẹ tôi ở nhà một mình, đợi không được, bà sẽ không ngủ, tôi phải về nhà!"
"Em muốn đổi ý?" Mikey nheo mắt lại, trong mắt lộ ra nguy hiểm.
"Anh thật muốn nhốt tôi ở trong phòng này sao?"
"Michi, tôi cho em một ngày, em có thể đón mẹ em qua, sau này phòng này là của em."
"Mẹ tôi sẽ không ở đây, tôi cũng không hy vọng bà thấy bộ dạng này của tôi, Mikey, tôi xin anh một chuyện được không?"
Hiếm thấy cậu có thái độ nhún nhường như vậy, anh nâng khóe miệng, "Nói."
"Tôi ở trong nhà, tôi không muốn được anh nuôi, tôi muốn đi làm, được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mitake] Ám dục - chuyển ver
Fiksi PenggemarKhông yêu nhưng tại sao lại muốn có tình dục? Phải chăng bản năng con người quá mạnh mà lấn ác ý chí. Anh cười cười, "bởi vì, tôi không tìm được ai có thể thay thế thân thể của em, hiện tại, tôi chán ngấy loại chủ động, đối với phản ứng thụ động kh...