Chương 39: Cuối cùng cũng nói thật với anh

1.1K 164 27
                                    



"Vậy, cả chiếc đĩa này cậu cũng không cần?"

"Lần này tôi muốn đánh cược một lần." Takemichi vung tay, lực không mạnh lắm nhưng lại dễ dàng hất tay Mikey sang một bên.

"Dùng tiền đồ của Rindou để đánh cược sao?"

"Không." Takemichi lui lại phía sau hai bước, ánh mắt cậu kiên định hơn bao giờ hết:

"Lấy tình yêu giữa tôi và Rindou đánh cược." Nếu tình yêu của hai người đủ lớn, sẽ không cần bất kỳ bên nào phải hi sinh. Cho dù kết quả có ra sao hai người cũng có thể cùng nhau đối mặt.

Mặc kệ sắc mặt tái xanh của Mikey, cậu xoay người bước đi một cách nhẹ nhàng, đi ra khỏi cửa chính.

Trong phòng khách yên ắng, hai tay Mikey nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay. Anh vung tay ném hết mọi thứ trên bàn về phía ti vi, "bụp" sau một tiếng nổ Mikey thở hổn hển, ánh mắt anh hằn lên tia máu:

"Takemichi, rồi cậu sẽ phải hối hận!" Vốn tưởng rằng cậu sẽ phải thỏa hiệp, không ngờ, cậu còn muốn phản kháng, được.

Mikey nằm vật ra ghế sô pha, ánh mắt lạnh lùng hung hiểm khiến kẻ khác phải sợ hãi, cái giá của sự liều lĩnh tôi sẽ cho cậu nếm thử.

Mặc dù lưng rất thẳng, nhưng khi ra khỏi cửa biệt thự Takemichi vẫn đi nhanh hơn, cậu chỉ sợ Mikey lại tiếp tục đuổi theo. Rindou không tìm thấy cậu, điện thoại cũng không liên lạc được nên chắc sẽ rất sốt ruột.

Bắt xe về nhà, vừa đi đến hành lang đã thấy xe của Rindou dừng cách đó không xa. Cậu từ từ chạy lại gần thì thấy cửa kính xe được hạ xuống một nửa, Rindou nghiêng mặt tựa đầu vào tay lái dường như đang ngủ. Mái tóc ngắn rũ xuống trước trán, vẻ mặt mệt mỏi.

Thấy vẻ mặt lo lắng của anh ta, Takemichi vội vòng qua đầu xe mở cửa ngồi vào ghế phụ: "Rin, em có chuyện muốn nói với anh."

"Sao? Có chuyện gì mà nghiêm túc vậy." Rindou nghiêng người sang ôm thân hình nhỏ bé của cậu vào lòng.

Lồng ngực ấm áp khiến Takemichi cảm thấy yên tâm hơn, nhưng sự việc kia lúc nào cũng là tảng đá nặng trong lòng cậu: "Những gì xảy ra ở hầm để xe bệnh viện thành phố em đã biết rồi."

Thân thể Rindou cứng đờ, anh ta đẩy người cậu ra: "Em biết được những gì?"

"Từ khi bắt cóc đến hết." Takemichi khiếp sợ khi nhớ lại những hình ảnh đẫm máu đó, cậu nhắm mắt lại:

"Tất cả đều đã bị quay lại, Rin, bây giờ chúng ta phải làm sao?"

"Ai làm việc đó?" Ngữ khí của anh ta đã lộ ra sự lạnh lẽo.

"Mikey." Khi Takemichi nhắc đến cái tên này thì nhíu mày, cậu từ từ mở mắt ra: "Ông chủ của em."

"Tại sao anh ta phải làm như vậy?"

Câu chuyện cuối cùng cũng đi vào trọng điểm. Takemichi cúi đầu, sự kiên định lúc nãy đến khi phải thực sự nói ra lại trở nên quá yếu ớt. Gió thu thổi qua lay những chiếc lá sắp rụng trên những cây ngô đồng ở cách đó không xa, tựa như Takemichi lúc này.

[Mitake] Ám dục - chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ