Xương quai xanh đột nhiên đau nhói, đầu tiên Mikey cắn cắn, sau đó từ từ mút mạnh, khi anh buông ra, trên da thịt trắng nõn của Takemichi đã xuất hiện một dấu hôn đỏ thẫm.Cậu tức giận nhìn tên thủ phạm trước mặt mình nhưng không thể làm gì, chỉ có thể hoảng sợ, vội vã mở cửa xuống xe. Cửa cầu thang tối đen như mực, bình thường có một bóng đèn tối om chiếu sáng, nhưng sử dụng mười mấy năm cuối cùng cũng hỏng, Takemichi vịn tay vào vách tường lần từng bước, tiếng giày trong đêm tối yên tĩnh càng trở nên rõ ràng, âm thanh rất chói tai.
Cậu muốn về nhà thật nhanh, nhưng không biết về nhà sẽ phải đối mặt với mẹ như thế nào. Gió lạnh ùa đến thổi qua người, nhưng Takemichi không có cảm giác, đau đớn thấu xương đã khiến cậu chết lặng.
Về đến cửa, Takemichi mới nhớ ra quần áo và túi xách đều đang để ở Cám Dỗ, cửa nhà lúc này chắc chắn đang khóa chặt. Takemichi do dự đứng ngoài cửa, giờ đã là ba, bốn giờ sáng...
Cậu đã chuẩn bị tinh thần ngủ ngoài cửa một đêm, nhưng lại sợ sáng mai hàng xóm sẽ nhìn thấy bộ dạng này của mình, chưa kịp nghĩ ngợi nhiều, cậu vừa dựa lưng vào cửa thì cửa đã mở ra.
Trong nhà tối om, mẹ không bật đèn, có lẽ bà không muốn nhìn thấy bộ dạng này của cậu.
Đưa tay đóng cửa lại, Takemichi hổ thẹn cúi đầu, cho dù mẹ không nhìn thấy dáng vẻ này, nhưng cậu vẫn cảm thấy lo lắng. Cậu muốn trước tiên bật đèn lên, rồi trở về phòng lấy áo khoác mặc thêm vào.
"Michi à."
Giọng nói của mẹ cậu dường như ở ngay phía sau. Bà khẽ thở dài, hơi thở nặng nề, không thể xóa tan hết phiền muộn, lưng Takemichi cứng đờ, cậu nghẹn ngào:"Mẹ, con xin lỗi."
Trong phòng yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy:
"Michi, ngày mai con đến đó xin nghỉ việc đi."
Khi nói chuyện, giọng nói mẹ Takemichi khàn khàn, rõ ràng là bà đã khóc, mũi Takemichi cay cay, nước mắt cũng thi nhau chảy xuống:
"Mẹ, con cũng muốn nghỉ việc, nhưng con không tìm được công việc nào khác, nếu..."
"Con còn có mẹ mà!"
Mẹ Takemichi ngắt lời cậu: "Con nghe lời ..."
Câu nói tiếp theo bà nghẹn ngào không nói nên lời, Takemichi không dám lại gần mẹ, cậu ôm chặt bả vai mình, cậu gắng nén tiếng nức nở , cậu cũng muốn thoát khỏi nơi đó, nhưng mọi chuyện không đơn giản như mẹ cậu tưởng:
"Mẹ, con đã ký hợp đồng với Cám Dỗ, phải đủ một năm mới được..."
"Michi." Ngữ khí mẹ Takemichi trở nên cương quyết: "Bắt đầu từ ngày mai, mẹ sẽ đi tìm việc."
"Mẹ, sức khỏe mẹ không tốt, không thể đi làm." Bà đã đến lúc được an hưởng tuổi già, Takemichi làm sao có thể để cho mẹ lại phải cực khổ.
"Cứ như vậy đi" Mẹ Takemichi đã hạ quyết tâm, bà yếu ớt đứng lên, lần mò trong bóng tối đi đến cửa phòng, chẳng may đụng vào chân ghế, cả người lảo đảo suýt ngã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mitake] Ám dục - chuyển ver
FanfictionKhông yêu nhưng tại sao lại muốn có tình dục? Phải chăng bản năng con người quá mạnh mà lấn ác ý chí. Anh cười cười, "bởi vì, tôi không tìm được ai có thể thay thế thân thể của em, hiện tại, tôi chán ngấy loại chủ động, đối với phản ứng thụ động kh...