Takemichi dừng bước, đầu tóc có chút rối rắm, cậu xoa nhẹ mắt, "Nhanh vậy sao?"Mikey gõ ngón tay lên màn hình máy vi tính, "Còn nhanh sao? Chúng ta ở cùng nhau cũng gần hai năm rồi đó."
Takemichi suy nghĩ một hồi, gật đầu, "Vậy em phải về nhà một chuyến trước đã."
Trước đêm giao thừa, Mikey cùng Takemichi cùng nhau trở về nhà, lái chiếc xe việt dã màu đen, anh đã quen với tốc độ xe thể thao, nhưng bởi vì phải đón người lớn còn mang theo một đống đồ lớn, nên cũng đành chịu khó chút.
Mấy bác gái hàng xóm mới sớm đã tụ tập lại trong nhà Takemichi nghe ngóng, cứ phải đánh vài ván mạt chược cùng Mikey mới bằng lòng thả người.
Takemichi cùng mẹ cười nói tiếp đãi họ, dù sao cũng phải đến tối mới qua bên đó. Xếp đặt lại bàn, bên trong phòng khách náo nhiệt cực kỳ, những bác gái này vốn dĩ không có việc gì thì thích tụ tập lại với nhau. Takemichi đặt đồ ăn vặt mới mua về trong mâm bánh quả mời mấy bác gái, còn mình thì xách cái ghế ngồi bên cạnh Mikey.
So với lần trước về nhà, tình cảnh hoàn toàn khác nhau. Trong phòng khách có điều hòa, Takemichi đem ly trà đã pha sẵn đặt bên tay Mikey, còn có chút đồ ăn vặt như mận khô, hạt dưa linh tinh cũng tùy ý vung ở trên bàn. Cậu cũng không thích chơi mạt chược, chỉ là có thể xem hiểu chút ít.
Mikey thủ pháp thuần thục, chỉ có điều là không thắng được tiền. Sau giờ ngọ, ánh nắng ấm áp xuyên thấu qua cửa kiếng chiếu vào, ấm áp ôn hòa. Takemichi ở bên cạnh vùi đầu gọt táo, lại đem nó cắt thành từng miếng sau đó đựng trong chiếc đĩa nhỏ, cắm tăm vào. Thật ra Mikey cũng không thích ăn, nhưng cậu đã đưa đến bên miệng, anh tự nhiên cũng sẽ không từ chối.
Ánh mắt mấy bác gái nhìn thấy hành động yêu thương của đôi trẻ này, ai ai cũng đều vui mừng, ăn tiền tới tấp cũng không chút khách khí nữa.
Takemichi xem được ván cờ cũng bắt đầu chào thua, ngủ gà ngủ gật, hai tay cậu khoác lên cánh tay Mikey, đầu từng chút một nghiêng xuống, gục lên vai anh.
Xếp xong bài, lúc Mikey nghiêng đầu qua thì Takemichi đã ngủ, lông mi rũ xuống, để lại một bóng đen nhàn nhạt trên gương mặt trắng nõn, những sợi tóc đen bóng tựa trên bờ vai của anh, mỗi một nơi mỗi một điểm đều khắc họa nên một cảnh tượng an bình. Anh không đánh thức cậu, mà để Takemichi tùy ý ngủ như vậy. Cậu cũng thật là không khách sáo chút nào, gối lên cánh tay này ngủ cả nửa ngày trời, biết mọi người đã giải tán, lúc này mới lim dim tỉnh lại trong cơn say ngủ.
"Michi, xem con kìa, ngủ cũng không lên giường ngủ đi, để cho người ta khó chịu biết bao." Mẹ Take cười nói, đang thu dọn lại mạt chược cùng với Mikey.
Một cánh tay của người đàn ông đều đã tê rần, cậu dụi mắt, khóe mắt mang đầy sự vui vẻ, "Mấy giờ rồi?"
"Giờ chuẩn bị đi được rồi."
Thừa dịp lúc mẹ Take đi lấy đồ, hai tay Takemichi đấm bóp vài cái trên bờ vai Mikey, cơn ngủ chưa tan lại cúi xuống gối lên, gò má lười biếng cọ cọ vài cái, "Buồn ngủ quá, sao mà cứ như ngủ hoài không đủ vậy nè."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mitake] Ám dục - chuyển ver
Hayran KurguKhông yêu nhưng tại sao lại muốn có tình dục? Phải chăng bản năng con người quá mạnh mà lấn ác ý chí. Anh cười cười, "bởi vì, tôi không tìm được ai có thể thay thế thân thể của em, hiện tại, tôi chán ngấy loại chủ động, đối với phản ứng thụ động kh...