Takemichi lúc ấy vội vàng đi ra ngoài, trên người mặc mỗi bộ quần áo ở nhà, chân mang mỗi đôi giày vải màu trắng, mái tóc rối tung, bởi vì khuất bóng nên thân hình cậu lộ ra vẻ mảnh mai không ít.Mùa đông, buổi tối đặc biệt rất lạnh.
Mikey mặc một bộ âu phục màu xám bạc, bên trong là chiếc áo sơ mi màu trắng được may thủ công, người đàn ông này, bất kể là trang phục màu tối hay sáng cũng phối hợp rất đẹp mắt, nhưng Takemichi vẫn là thích anh trong trang phục như vậy, cao quý mang theo vẻ cao ngạo, khí chất mười phần.
Bọn họ đều không ai tiến tới, chỉ là cách nhau mười bước nhưng như cách một khoảng rất xa, khó có thể vượt qua.
Tiếng cửa sắt mở, Ran sau đó đi ra ngoài thấy Takemichi, định tiến tới chỗ cậu liền ngừng lại, muốn nói điều gì nhưng lại nuốt về trong cổ họng. Hắn đã không phải là Rindou, hắn cho dù có quan tâm thì cũng không đủ tư cách để mở miệng hỏi. Takemichi chú ý tới Ran đến trước cửa xe, cũng là dùng tay phải mở cửa, tay trái buông rủ bên người từ đầu đến cuối không hề động đậy.
Takemichi nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu bên trong, Ran ngồi trong xe cả buổi mới khởi động, gió lạnh từ sườn xe lướt qua trước mặt cậu, lái rất nhanh giống như hỗn loạn mà chạy.
Mikey hai tay để trong túi quần, thân thể dựa vào logo ở đầu chiếc Bugatti, anh một chân hơi cong, nửa người trên rất thẳng. Takemichi đứng đã lâu, hai chân liền bắt đầu cứng ngắc. Cậu thử di chuyển, đi vài bước cũng không có hướng Mikey, mà là đi ngang qua anh cùng xe, thẳng về phía trước.
Cậu đi từ từ không hề có phương hướng, dưới ánh đèn đường bóng của cậu ngày càng bị kéo dài ra. Mikey dõi theo bóng lưng của cậu, ánh mắt càng lúc trong đêm tối lại trở nên u ám.
Takemichi đi được mười mấy bước, phía sau liền truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Mikey vươn tay ra đem cậu giữ lại, lời nói có vẻ khẩn trương.
"Em muốn đi đâu?"
Cậu ánh mắt ảm đạm, tùy ý để anh ôm, Mikey lúc này mới phát hiện cậu toàn thân khẽ rung, người đàn ông thở dài, cởi áo khoác xuống khoác lên bả vai Takemichi. Anh mang theo cậu đi về phía xe, bên trong xe mở hệ thống sưởi, đem cậu ngồi vào trong, cả người cậu bắt đầu ấm lên, thậm chí toàn thân bắt cảm thấy có một dòng nước ấm trào lên.
Anh không có khởi động xe mà trên tay đốt 1 điếu thuốc, trong xe mùi thuốc lá đang lan tỏa ra khắp nơi, Takemichi ánh mắt bị kích thích có phần chua xót, cậu quay đầu đi chỗ khác, hốc mắt bắt đầu hồng hồng.
Mikey cũng không từ từ mà hút, liền lập tức hung hăng hút trọn một hơi dài, đầu thuốc rực sáng, khói thuốc từ miệng anh ra vào thật mau, cứ thế không bao lâu đã hết một điếu thuốc.
"Em tại sao lại ở đây?" Người đàn ông nhịn không được, liền mở miệng trước.
Takemichi đem thân thể co rút ở bên trong áo khoác, khuôn mặt nhỏ bé lộ vẻ tái nhợt, cậu hơi ngẩng đầu.
"Vậy còn anh? Anh làm thế nào mà tìm được tới đây?"
Mikey hai tay đặt ở trên tay lái, gương mặt tuấn tú hơi nghiêng "Ngày hôm qua có người gọi điện thoại tới, nói là muốn em đến Haitani gia một chuyến, hôm nay Rem nói em vội vàng liền rời khỏi, tôi đoán em nhất định là ở đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mitake] Ám dục - chuyển ver
Fiksi PenggemarKhông yêu nhưng tại sao lại muốn có tình dục? Phải chăng bản năng con người quá mạnh mà lấn ác ý chí. Anh cười cười, "bởi vì, tôi không tìm được ai có thể thay thế thân thể của em, hiện tại, tôi chán ngấy loại chủ động, đối với phản ứng thụ động kh...