Chương 100: Đại thiếu gia

617 85 19
                                    


Rindou nói anh từng hôn mê nửa năm, nửa năm làm người thực vật, thì ra cũng không phải là giả.

Rindou còn nói qua, em có biết sống không bằng chết cảm giác thế nào không?

Lời anh ta nói vốn cũng đã mơ hồ ám chỉ, chẳng qua là không ai nghĩ tới phương diện kia.

Má Ly ở bên cạnh khóc, người nhà Haitani mấy ngày nay ra nước ngoài, hai năm qua anh lần đầu tiên xuất hiện trong tình trạng như vậy, khiến bà không khỏi kinh hoàng, mà tối hôm qua điện thoại Rindou cũng không gọi được, bà sợ anh cứ như vậy liền muốn gọi Takemichi đến.

Bác sĩ cùng y tá cực lực cứu chữa, sóng não đồ bất cứ lúc nào cũng có thể thẳng tắp.

Takemichi bò mấy lần, cuối cùng mới vịn ở chân giường để tự mình đứng lên, cậu lảo đảo đi tới trước giường. Rindou thật sự là không có gì thay đổi, mái tóc mullet màu tím, sống mũi thẳng tắp, môi mân lên thật chặc.

Cậu cầm lấy đôi bàn tay nhiệt độ giống như người bình thường kia, đem tay của anh mà áp vào trên mặt mình. Takemichi cúi xuống quỳ gối trước mặt Rindou, nước mắt thấm vào đến ngón tay anh, anh vẫn như cũ không có phản ứng gì.

Bác sĩ xem xét mắt của Rindou, vốn định bỏ cuộc lại thấy nhịp tim của anh nảy lên, sóng não đồ ở trên cũng dần dần khôi phục bình thường.

Takemichi nắm thật chặt bàn tay này, mơ hồ nghe thấy bác sĩ nói chiều hướng tỉnh lại có thể trì hoãn được, má Ly hết lòng nói cám ơn, bởi vì liên tục mấy lần cứu chữa, Rindou trên người cắm rất nhiều ống, nhưng dù có khó chịu đi nữa anh cũng không thể kêu một tiếng đau.

Không cái gì có thể so với bây giờ càng làm cho Takemichi tuyệt vọng.

Lúc Rindou trở lại không thừa nhận cậu, thế cho nên càng về sau, anh ở bữa tiệc đính hôn đối xử với cậu tuyệt tình, Takemichi cũng không tuyệt vọng như hiện tại.

Cậu đã từng ảo tưởng qua, Rindou của cậu có lẽ ngày nào đó sẽ một lần nữa xuất hiện, cho đến khi Takemichi ở trên đường nhìn thấy anh lướt qua, đến lúc cậu đuổi theo đến Haitani gia, ở trong trận mưa lớn mà mất con, anh cũng không có xuất hiện.

Takemichi cắn môi, tim như bị xé thành từng mảnh từng mảnh, cậu đã nói nếu thật có người như vậy nhưng anh trốn tránh cậu hai năm không gặp, vậy chính là không muốn nhìn thấy cậu.

Nước mắt cậu cứ tuôn xuống, hóa ra không phải là không muốn gặp, mà là không thể gặp.

"Michi" má Ly đi tới dìu cậu đứng lên.

"Michi, thật xin lỗi, chúng ta giấu con lâu như vậy."

"Tại sao có thể như vậy? má Ly, người nói cho con biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Takemichi hai mắt đỏ bừng, nước từ hốc mắt tùy ý chảy ra, cậu cầm tay Rindou không buông, siết chặt.

Cửa ra vào, truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, hai người nhìn ra ngoài. Một câu "Đại thiếu gia.." của má Ly, cũng đã làm mọi chuyện sáng tỏ.

Người đàn ông bất chấp gió rét chạy tới, khi đi tới gian phòng từng trận gió lạnh ùa vào. Má Ly khẽ thở dài, xoa xoa mắt đi ra ngoài, ân oán này để cho anh giải thích có lẽ tốt hơn. Bà đem cửa phòng đóng lại, người đàn ông hiển nhiên đã biết Rindou không có chuyện gì, sắc mặt hắn bình tĩnh đi đến trước sô pha ngồi xuống.

[Mitake] Ám dục - chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ