Chương 90: Có thể không?

1K 116 20
                                    


Một chiếc xe dừng ở ven đường, Takemichi vừa mới mở cửa ra, cổ tay liền bị Mikey vội vàng chạy đến túm lại. Cậu không xoay người, mặc một chiếc quần dài màu trắng đứng trên đường, phía ngoài khoác một chiếc áo len, dáng vẻ như một sinh viên đại học.

Tay trái Mikey nắm chặt tay cậu, tay phải đưa tới ôm bả vai Takemichi, "Đi, chúng ta trở về."

Tay cậu siết chặt cầm cửa xe sau đó dùng sức đóng cửa, Mikey ôm cậu rời khỏi đường đi.

Cậu mím chặt môi, trong cặp mắt xanh biếc hiện ra đau thương vô cùng, ánh mặt trời mặc dù sáng rực nhưng không thể theo vào trong đôi mắt của cậu, cặp mắt đó bịt kín một tầng hơi nước. Mikey không dám động, sợ nước mắt ẩn nhẫn đó lại lần nữa trực trào ra ngoài.

Bọn họ từ từ đi tới, nhìn từ đằng xa nghiễm nhiên là đôi tình nhân.

Mikey cầm tay Takemichi không buông, cậu không đẩy ra mà rất an tĩnh tùy ý để anh dắt cậu đi về phía trước, lúc này đáy lòng cậu đau thương vô cùng sâu, ít nhất là tạm thời quên đi bệnh thật kia trong lòng.

Ngồi lên xe Mikey khởi động máy, nắm tay Takemichi, chạy xe ra khỏi bệnh viện.

Mười ngón tay đan vào nhau, động tác thân mật như vậy Takemichi cũng không có phản đối. Cậu cảm thấy hiện tại mình rất cô độc, nắm thật chặt bàn tay này cho cậu ấm áp duy nhất, làm cho cậu không cảm giác mình giống như là bị ném đi như lục bình, lẻ loi trơ trọi phiêu bạt ở trên mặt nước.

Đến nửa đường, điện thoại Mikey đặt ở đồng hồ đo bỗng nhiên vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh.

Ánh mặt hẹp dài liếc nhìn, là Ryo.

Tầm mắt Takemichi từ đầu đến cuối đều rơi ngoài cửa xe, năm ngón tay mảnh khảnh tùy ý để anh cầm, vẻ mặt thuận theo. Mikey đem ánh mắt dời đi rất xa, hết sức chuyên tâm lái xe, điện thoại chốc lát yên tĩnh lại không chút gián đoạn vang lên, cho đến khi anh tắt nguồn.

Trở lại Ngự Cảnh Uyển, Takemichi bụng rỗng lên lầu, cậu kéo toàn bộ rèm cửa lại, sau khi tắm rửa qua, ngủ một giấc rất dài.

Cửa không có khóa, Mikey đi vào phòng, Manji đang bên giường chơi bóng thấy anh đi vào liền tiến đến làm nũng, cắn ống quần anh nhất định muốn anh chơi cùng nó.

Anh dùng chân đẩy banh ra, tiểu tử không vui, sao hôm nay một cái cũng không chịu phản ứng với nó?

"Gâu gâu—" kéo ống quần Mikey, bốn chân ngắn của nó bò lổm ngổm trên mặt đất. Người đàn ông định khom lưng, cầm vòng đeo cổ của nó xách lên, tiểu tử lúc này mới an ổn chút ít, mở to mắt đáng thương nhìn về phía anh, cọ cọ lại, bộ dạng hiền lành.

Mikey ném nó ra ngoài, đem cửa phòng khóa lại, không thèm đếm xỉa đến nó nũng nịu.

Anh vào phòng tắm, dọn dẹp sạch sẽ dấu vết trên cằm, lúc này mới sảng khoái tinh thần đi đến bên giường. Takemichi ngủ rất sâu, Mikey cả đêm không nghỉ ngơi cũng mệt mỏi rồi, anh cẩn thận từng li từng tí lên giường, lồng ngực dán chặt lấy phía sau lưng của cậu, đem Takemichi ôm vào vòng tay của mình. Cậu chỉ giật giật đầu, mí mắt cũng không có trợn, ngủ thẳng giấc, còn xoay người qua, đem đầu nhẹ tựa vào lồng ngực Mikey.

[Mitake] Ám dục - chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ