Wakasa Imaushi - con trai cả của nhà Waka, Takemichi sau một tháng lần đầu gặp người đàn ông này.Trang phục tao nhã, nụ cười ấm áp, gia đình nhà Waka hẳn đã có được người nối dõi tốt, lớn lên rất tuấn tú, đặc biệt các đường nét trên gương mặt cực kỳ tuấn mỹ, Takemichi nhìn ra được người đàn ông này có ý với Senju.
Lúc ăn cơm, Takemichi mãi lo suy nghĩ chưa kịp nhai đã quên nuốt xuống.
Nam nhân ấy đeo bao tay bóc vỏ tôm rồi để vào đĩa nhỏ trước mặt Senju, anh cười lên nhìn rất đẹp, cảm giác như có thể làm bầu trời âm u được ánh nắng chiếu rọi rực rỡ. Nhìn ra được anh đối với Senju rất săn sóc, có thể thấy cá tính như vậy cùng Ryo là một trời một vực, khi nói chuyện rất lịch sự, không có vẻ gì là tự cao tự đại.
Takemichi khóe miệng có ý cười nhưng bên trong buồn bực không dứt, cậu biết rõ Senju là vì cái gì mà tiếp cận người đàn ông này. Cậu nhìn thật kỹ hai người, nếu đây là không có chút nào toan tính mà dùng cơm, Takemichi nhất định thật lòng chúc phúc Senju. Cậu ấy đã tìm được hạnh phúc ước mong bấy lâu, nhưng những thứ này có lẽ chỉ là giả dối, chỉ có anh là không hề nhận ra.
"Anh cũng ăn đi" Senju đem miếng tôm đã được bóc vỏ để lại vào chén của anh.
"Em như vậy là đủ rồi."
Senju ánh mắt nhu hòa, hoàn toàn không có một chút oán hận muốn báo thù. Takemichi tưởng chừng như gặp ảo giác, điềm tĩnh như vậy, cậu thậm chí nhìn không ra Senju là thật tình hay là giả vờ. Anh xắn tay áo lên, miệng lộ ý cười làm mê mẩn lòng người.
"Anh có một đứa em gái, khi còn bé rất thích ăn tôm do anh bóc vỏ, nũng nịu vô cùng."
Takemichi trong mắt lơ đãng, rõ ràng cậu thấy sâu trong con ngươi Senju có chút âm u, con tôm được bóc vỏ vừa đưa đến khóe miệng lập tức hạ xuống, cô dùng khăn giấy lau miệng.
"Em no rồi."
Người đàn ông không biết sao liền đặt tay lên bả vai Senju "Làm sao mới ăn đã no, hay là dạ dày em có vấn đề."
"Không phải, hôm nay khẩu vị em không được tốt."
Senju miễn cưỡng cười trả lời, sắc mặt có chút tái nhợt. Anh thấy Takemichi cũng đặt đũa xuống, liền ôm lấy eo cô.
"Để anh đưa em về nghỉ ngơi."
Takemichi đi phía sau, thấy anh thủy chung ôm lấy thắt lưng Senju không có ý buông ra, rời khỏi phòng ăn. Takemichi vốn định tự mình về nhà nhưng Senju nói muốn cùng cậu trò chuyện, anh thấy vậy liền giữ Takemichi ở lại, đưa Senju và cậu về phòng rồi mới rời đi.
Takemichi cùng cô ngồi xuống ghế salon, không lâu sau thì anh ta quay lại đưa cho Senju thuốc đau dạ dày, sau đó lái xe rời đi.
Cậu nghi ngờ co rút ôm lấy gối trên ghế salon, ánh mắt nhìn chằm chằm hộp thuốc, Takemichi biết cô không phải bởi vì dạ dày khó chịu mà là do anh nhắc tới Ryo.
"Senju" Takemichi rót hai ly nước, đối với nơi này cậu đã sớm quen thuộc.
"Anh ta và Ryo không hề giống nhau, không thể vì tội lỗi của Ryo mà bắt anh ta phải gánh chịu được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mitake] Ám dục - chuyển ver
ФанфикKhông yêu nhưng tại sao lại muốn có tình dục? Phải chăng bản năng con người quá mạnh mà lấn ác ý chí. Anh cười cười, "bởi vì, tôi không tìm được ai có thể thay thế thân thể của em, hiện tại, tôi chán ngấy loại chủ động, đối với phản ứng thụ động kh...