Chương 126: Cho em xem trò hay

607 61 7
                                    


"Không ——" Takemichi sợ hãi kêu.

Mikey biết cậu sẽ chịu không nổi, tựa như ban đầu lúc biết Rindou chết vậy, "Đây chính là sự thật, Takemichi!"

Một tay anh chuyển qua cần cổ cậu, dùng sức giữ chặt, "Tôi muốn để em yên lòng mà sống, nhưng... là em muốn tôi chết."

Nước mắt Takemichi như đê vỡ tràn ra, chảy xuôi ở trên mu bàn tay anh, anh cảm thấy có chút phỏng, trong tay lại càng gia tăng thêm lực đạo.

Hít thở không thông khó chịu làm cậu buông ra hàm răng cắn chặt, cổ họng bị nghẹn. Takemichi chỉ cảm thấy khó chịu muốn ói, cậu từ trong mắt Mikey nhìn thấy vẻ hận thù chôn dấu ở trong lòng anh.

"Lúc ấy, nếu như Rindou nói cho em biết hắn đã giết chết tôi, em sẽ thay tôi báo thù giết hắn sao?"

Có sao?

"Mikey, là anh nói, anh nói chính tay anh rút hệ thống dưỡng khí ra..."

"Đúng, là tôi tự chuốc lấy phiền phức, tôi đáng đời được rồi chứ?"

Có gì hay để nói chuyện với người này sao? Mikey buông cổ tay của cậu ra, chế trụ bả vai dùng sức đem cậu kéo từ trên giường xuống, anh đi tới trước tủ âm tường đem hành lý của Takemichi lấy ra sau đó vứt xuống trước mặt cậu, tùy ý lấy ra bộ quần áo vứt lên trên người cậu, "Mặc vào."

Takemichi kinh ngạc cầm lấy quần áo, không có phản ứng.

"Em muốn ở đây không? Ở chỗ này, tôi có đem em nhốt tới chết già cũng sẽ không có người phát hiện, còn nữa, đừng có ngay trước mặt tôi làm trò dùng cái chết để đe dọa, nếu em còn muốn làm như trước kia, tôi liền trói em lại, bịt miệng, làm cho em như một món đồ vứt đi vĩnh viễn nằm ở nơi này!"

Anh tiến tới gần hơn nữa, hai tay anh đặt tại mép giường, "Muốn thử một chút sao?"

Đôi môi Takemichi run rẩy, trong mắt anh có thể thấy được một loại dứt khoát nói được là làm được, cậu vội vàng đứng dậy, ôm lấy quần áo.

"Đi đâu?" Anh chế trụ cổ tay của cậu, đem cậu ném lên trên giường.

"Tôi đi thay quần áo."

Mikey một tay kéo lấy thắt lưng tơ lụa bên hông Takemichi, nhẹ nhàng lôi kéo, áo ngủ liền mở rộng ra, "Nơi này chỉ có tôi và em, thân thể của em tôi còn chỗ nào chưa biết, cần gì giả bộ?"

Ánh mắt ngả ngớn của anh, trong đó có bén nhọn càng giống một thanh đao nhọn đâm vào Takemichi tràn ngập khuất nhục, nhìn anh khinh bỉ, cậu từng cái cầm quần áo mặc lên, Mikey cũng không có nán lại ở chỗ này lâu, đêm đó liền mang theo Takemichi trở lại Tokyo.

Xe dừng ở cửa Ngự Cảnh Uyển, Takemichi không nghĩ tới còn có thể quay lại căn biệt thự này, Mikey sau khi lái xe tiến vào thì dừng hẳn, ý bảo cậu xuống xe.

Hai tay Takemichi nắm giây an toàn, cũng không lập tức xuống xe, "Mikey, chúng ta đã đến hôm nay, tiến thêm là không thể nào, anh buông tha cho tôi đi có được không, từ nay về sau, anh chưa từng biết qua tôi, tôi cũng vậy..."

"Rầm——"

Ánh mắt sáng trong của Takemichi chuyển thành sợ hãi không tự chủ được, anh đem nắm đấm hướng cửa sổ xe rút tay về, "Em vẫn còn hy vọng, nhưng, tôi hết lần này tới lần khác sẽ không để em toại nguyện, xuống xe!"

[Mitake] Ám dục - chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ