Chương 5: Nhục nhã

2.6K 320 59
                                    


"Rất xin lỗi Sano thiếu gia, nhưng tôi không phải là nhân viên chính thức ở đây."

Takemichi nghiêng người muốn tránh khỏi tay anh, nhưng không ngờ, chẳng những cậu không tránh được, mà ngược lại còn làm cho tay anh trượt xuống đùi.

"Anh –" Cậu tức giận lui về phía sau, may mà ngay lúc này cửa mở ra.

"Sano thiếu gia –" Nghe thấy giọng nói của quản lý, Takemichi vui mừng quay đầu lại, cậu nhìn thấy một cô gái trẻ đang đứng bên cạnh quản lý

"Sano thiếu gia, đây là cô gái vừa mới ra mắt ngày hôm nay, đêm nay hãy để cô ấy phục vụ ngài được không ạ?"

Takemichi cảm kích nhìn quản lý mỉm cười, ngay lập tức trên đỉnh đầu lại truyền đến giọng nói lạnh lẽo của Mikey: "Đi ra ngoài."

Takemichi vội vàng đứng lên, mặc dù chân bị tê nhưng cậu vẫn đứng vững, may là quản lý đến kịp.

Nhưng, cậu còn chưa kịp bước đi, thì đã bị một lực mạnh kéo xuống ngồi lên sô pha: "Tôi không bảo cậu."

Mikey nhìn hai người đang đứng ở cửa: "Đi ra ngoài, đóng cửa lại ngay lập tức."

Tại sao lại như vậy, Takemichi cuống quít ngồi dậy, vội vàng kéo áo lại.

Quản lý mỉm cười chuyên nghiệp tiến lên mấy bước: "Sano thiếu gia, việc này, Takemichi cậu ấy không phải là nhân viên chính thức ở đây, cậu ấy... "

"Đi ra ngoài."
Giọng nói của Mikey vẫn không thay đổi, nhưng đủ lạnh lẽo khiến người nghe cảm thấy run rẩy, những ai quen biết anh đều hiểu, đây là dấu hiệu bắt đầu tức giận của anh.

"Vâng ạ, vâng ạ... " Quản lý hoảng sợ, không dám tiếp tục ngăn cản, xoay người cùng với cô gái đang đứng bên cạnh đi ra ngoài, trước khi đóng cửa lại, quản lý không quên ngẩng đầu nhìn Takemichi, ánh mắt đầy ẩn ý.

Ở một nơi hỗn loạn như Cám Dỗ, luôn luôn xảy ra những chuyện bất ngờ không thể khống chế được, nếu Takemichi đã đi làm ở đây, thì cậu phải chấp nhận điều này, Cám Dỗ không thể vì một nhân viên phục vụ, mà phải đắc tội với những khách hàng có địa vị.

Đặc biệt, người đó lại là Sano thiếu gia.

Mikey nhìn thấy Takemichi tràn đầy cảnh giác đối với mình, thì khóe miệng mỉm cười:
"Cậu yên tâm, tôi sẽ không ép cậu ngủ với tôi, tôi không thích cưỡng bức."

Nghe anh nói vậy, tâm trạng Takemichi hơi thả lỏng một chút. Sau đó anh lấy ra một chiếc bút kim vô cùng tình xảo, cúi người xuống viết lên đùi cậu một dãy số

"Tôi sẽ cho cậu mười ngày để suy nghĩ, suy nghĩ xong thì gọi cho tôi, nhưng, tôi nghĩ mình sẽ không chờ được lâu đâu."

Takemichi nhìn dãy số kia, người đàn ông này, ngay cả số điện thoại cũng đặc biệt như vậy, chỉ cần nhìn qua một lần đã có thể ghi nhớ .

Giống như lần trước, Mikey lấy ra một xấp tiền, nhưng lần này anh không nhét vào ngực cậu, mà nhét ngay vào giữa hai chân của cậu.

Takemichi đỏ mặt, cậu miễn cưỡng mỉm cười, nhưng trong lòng lại nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể cho anh một cái tát.

[Mitake] Ám dục - chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ