Chương 55: Tự chuốc phiền phức

1K 141 11
                                    


Takemichi toàn thân lạnh buốt, nhưng hơi thở người bên cạnh vẫn bình ổn, vững chãi, không hề giống như đang tức giận.

"Tôi, tôi khát nước nên thức dậy uống"

"Ừ" Người đàn ông nhẹ giọng trầm ổn.

Khuôn ngực trần áp sát lấy tấm lưng Takemichi khiến cậu càng lo lắng vặn vẹo vài cái, Mikey tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ, vừa rồi chỉ vì cảm giác bên cạnh trống trải, nên anh vô thức hỏi qua loa.

Một hồi lâu sau không gian lại rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối, Takemichi toàn thân trước đó cứng ngắc như tượng gỗ lúc này cũng đã dần thả lỏng. Cậu gối đầu ở trước ngực người đàn ông, thân nhiệt ấm áp lan truyền, nhưng không sao ngủ được yên giấc.

Thao thức đến tận bình minh, người đàn ông phía sau vẫn ngủ rất say, cậu rón rén rời khỏi giường, đắp chăn lại cho Mikey.

Nấu một bát cháo chay và luộc một đĩa rau cải bẹ, Takemichi gọi điện đến bệnh viện, sau khi xác nhận mẹ không có vấn đề gì bất thường mới ngồi vào bàn ăn. Cậu vừa ăn được vài thìa liền trông thấy Mikey vừa cài khuy áo vừa bước xuống cầu thang.

"Ăn gì vậy?"

"Điểm tâm"

Người đàn ông bước lại gần bàn ăn, ngồi xuống bên cạnh Takemichi, xắn tay áo sơ mi lên vài tấc, "Cho tôi một bát".

Takemichi nghe lời anh nói, múc một bát cháo đưa tới trước mặt Mikey, "Anh không đi ăn ngoài sao?"

"Tôi thường xuyên ăn ở nhà", người đàn ông quét mắt về phía Takemichi nhận thấy cậu không tin, múc một muỗng cháo đưa vào trong miệng, vừa nuốt xuống, liền chau mày.

"Này, đây là cái gì, một chút mùi vị cũng không có".

"Đây là cháo chay". Không hề nêm thêm muối hay hương liệu gì, hiển nhiên sẽ nhạt toẹt.

Mikey đẩy bát cháo sang một bên, dường như rất bài xích loại khẩu vị như vậy, anh cau chặt mày rồi đứng dậy, "Buổi tối chờ tôi về, chúng ta đi ăn ngoài".

"Bộ dạng tôi lúc này ra ngoài, chẳng khác nào dọa chết người".

Mikey mặc âu phục may thủ công cao cấp màu đen tuyền, trên ngón tay út là chiếc nhẫn xa xỉ chói mắt đắt tiền.

"Vậy dọa chết bọn họ là được, khuôn mặt này ít nhất còn một nửa có thể nhìn được".

Người đàn ông nói xong, vừa cười sảng khoái vừa bước đi, chính mình đã đánh cậu, khi cậu ở đây, anh đã sai thư ký đi đến tiệm trang sức, tìm thấy một chiếc vòng tay rất vừa mắt, hẳn sẽ rất hợp với Takemichi.

Lời xin lỗi, anh không thể nói, hơn nữa một đấm đó là hướng về phía Rindou, anh đã hạ thủ tất sẽ rất mạnh tay, nhưng ngay lúc đó, là Takemichi lại tự mình ngăn cản.

———

Ăn xong bữa sáng, Takemichi dọn dẹp qua loa, sau đó ngồi ở ghế sô pha xem tivi, tới tận buổi chiều, vì không chịu đựng được sự buồn chán, cậu mặc áo khoác rồi đi ra ngoài.

Ngồi trên xe bus rất lâu mới đến được nghĩa trang.

Nơi này, Takemichi vốn dĩ không biết, ngoài nghĩa trang, còn có một cánh rừng nhỏ, cậu khom lưng đi vào, theo lối mòn quen thuộc, đi tới một gốc cây long não.

[Mitake] Ám dục - chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ