Mikey mím môi, thấy cậu khóc thành như vậy trong lòng cũng dâng lên cảm giác khó chịu. Bắt đầu từ lúc nào cảm xúc của Takemichi đã có thể tác động anh, nhìn thấy cậu vất vả lắm mặt mới giãn ra, anh cũng cao hứng theo, nhìn thấy cậu rơi lệ, anh lại càng cảm thấy lòng giống như bị gai đâm mà khó chịu.Takemichi bỗng chốc chọn rất nhiều bài hát, cậu ngơ ngác mà đứng ở đó, một bài rồi tới một bài, hát đến khi khàn cả giọng, tới không phát ra được tiếng.
Hanma bọn họ đều đi hết sạch, trong phòng cũng chỉ còn Mikey. Anh nghe rất nhập tâm, lúc Takemichi xoay người liền bắt gặp ánh mắt u ám thâm thúy kia, chăm chú như vậy, bình thường giống như chưa bao giờ nhìn thấy qua.
Cậu khóc đến có chút chật vật, nhớ tới lời Senju nói, vừa có chút bối rối, ngộ nhỡ Mikey hỏi cậu vì sao lại khóc, cậu phải thêu dệt lý do như thế nào mới có thể khiến anh không sinh ra hoài nghi? Takemichi nắm chặt cái mic, đứng ở chỗ đó, lộ vẻ mất tự nhiên.
Mikey đứng dậy, nhận lấy cái mic trên tay cậu để xuống, ôm bả vai của cậu đi ra ngoài. "Mấy người này thật không có lương tâm, tự mình chạy mất dạng, xem ra chúng ta chỉ đành phải bắt taxi về thôi."
Takemichi vội vàng cúi đầu xuống, người đàn ông này vòng tay thật ấm áp, lòng bàn tay theo mặt của cậu mà xoa mấy cái, không hỏi gì cả, liền ôm lấy cậu đi ra ngoài.
Ở cửa Cám Dỗ, gió lạnh thấu xương, mỗi một cơn gió lạnh giống như là xuyên vào da thịt đâm vào trong xương cốt. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Takemichi vì lạnh mà đỏ bừng, tay cũng không biết nên đặt chỗ nào. Hai người đứng mông lung ở dưới đèn đường, lúc này nếu muốn đón xe đã rất khó rồi, Mikey có chút ảo não, sớm biết như vậy để cho Hanma ở bên ngoài chờ, mình cũng không cần chịu phần tội này.
Mikey để cho Takemichi quay mặt về phía anh, kéo cánh tay của cậu vòng qua hông anh, áo khoác mở rộng vừa lúc có thể che kín hai vai thon gầy của cậu, hai người dính sát vào nhau ở một chỗ. Takemichi có thể cảm giác được nguồn nhiệt đang theo ngực của Mikey mà truyền tới toàn thân cậu, hai tay cậu đặt trên lưng của anh. Mặc dù là mùa đông, nhưng bên trong Mikey vẫn là chỉ mặc quần áo phong phanh. Người đàn ông này a, điển hình chỉ cần phong độ không quan tâm đến bản thân mình có lạnh hay không. Takemichi chưa từng thử qua, nếu như tựa vào phía sau lưng anh, nhất định có thể cảm nhận được cảm giác an toàn mà mọi người vẫn thường hay nói đến.
Trán Takemichi nhẹ để ở cằm Mikey, buổi tối hôm nay thật là lạnh, cậu dậm chân, định cúi người xuống đem mặt tựa vào xương quai xanh của anh, nhẹ nhàng vuốt ve, nhiệt độ Mikey liền theo áo trong đơn bạc truyền vào trong cơ thể cậu. Thân thể anh bởi vì động tác này của cậu mà có chút cứng ngắt, hoặc nói đúng hơn là bất ngờ, anh quả thật không nghĩ tới Takemichi sẽ chủ động như vậy.
Hai cánh tay Mikey bắt đầu giữ chặt lấy cậu, hận không thể hung hăng mà đem cậu hòa vào trong cơ thể mình. Takemichi hai tay từ từ khôi phục cảm giác, hai mắt đối diện với đôi mắt thâm sâu của anh.
"Mikey, tôi bỗng nhiên nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, tôi rất muốn cuộc sống đơn giản, nếu anh làm sao cũng không chịu buông tay, vậy để chúng ta chung sống với nhau xem sao."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mitake] Ám dục - chuyển ver
FanficKhông yêu nhưng tại sao lại muốn có tình dục? Phải chăng bản năng con người quá mạnh mà lấn ác ý chí. Anh cười cười, "bởi vì, tôi không tìm được ai có thể thay thế thân thể của em, hiện tại, tôi chán ngấy loại chủ động, đối với phản ứng thụ động kh...