Takemichi cúi đầu, mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, tay áo được xắn lên, phía dưới là một chiếc quần jean màu xanh nhạt, cậu lúc này đang đứng trước gian hàng bánh xèo, cùng chủ quán mỉm cười nói chuyện gì đó.Mikey giương môi mỏng, nơi như vậy, bình thường nếu anh có đi qua, chắc chắn là ngay cả đầu cũng sẽ không ngoảnh lại.
Nhưng Takemichi lại dừng chân ở đây, hơn nữa còn cười nói vui vẻ, lúc anh dẫn cậu đến nhà hàng cao chọc trời, cũng không thấy cậu cười như vậy bao giờ. Mikey lúc này mới ý thức, anh quả thật không hiểu rõ cậu.
"Chàng trai, lâu lắm rồi không thấy con tới." Bác chủ quán mặc dù lớn tuổi, nhưng trí nhớ vẫn rất tốt.
"Vâng ạ, sau khi đi làm con rất ít đến đây."
"Haha, anh chàng lúc trước hay đi cùng con đâu rồi? Bác nhớ các con, một người thì rất thích tương ngọt, một người lại rất thích tương cay, một phần bánh xèo bao giờ cũng làm thành hai mùi vị."
Rindou từng nói, đó là món bánh xèo uyên ương.
"Bác à, dạo này bác có khỏe không?"
"Rất tốt, này, ăn rất giòn, con thích nhất."
Takemichi gửi tiền, trong tay cầm bánh trở về quầy cơm chiên, cậu ngẩng đầu, khóe miệng vẫn cười, ánh mắt xuyên qua đám người náo động, bỗng nhiên bắt gặp cặp mắt u ám kia.
Cậu nghĩ tới ngàn vạn lần cảnh tượng có thể gặp Mikey, nhưng chưa bao giờ nghĩ qua, sẽ ở nơi này. Người đàn ông dáng vẻ cao quý tao nhã, anh từ từ mỉm cười, tay trái lấy mắt kiếng màu trà xuống, cặp mắt hẹp dài mị hoặc nhìn chằm chằm trên người Takemichi, ý cười lan rộng, cậu lại trông thấy được sự hứng thú trong đó.
Loại cảm giác này, giống như lần đầu họ gặp nhau, Mikey đem tiền nhét vào cổ áo của cậu, làm toàn thân Takemichi cứng ngắc. Hai tay nắm thật chặt hộp nhựa trong tay, Takemichi cảm thấy bất an, cuộc sống của cậu thật giống như hộp nhựa này, dùng sức một chút đã có thể bóp nát.
Mikey gõ nhẹ ngón trỏ ở cửa xe mấy cái, bỗng nhiên tháo dây an toàn ra, chuẩn bị xuống xe. Takemichi nhịn không được lui về sau một bước, anh vì động tác này của cậu càng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhớ đến biểu hiện của cậu lúc trước, nhìn thấy anh, vẻ mặt cậu phải vui vẻ vạn phần chứ không phải là... hoảng sợ.
Đúng, Mikey tự nhận mình không nhìn lầm, ở trong mắt cậu, anh rõ ràng trông thấy sự hoảng loạn.
"Bim bim bim—" phía sau truyền đến tiếng còi xe ba gác, Mikey quay đầu lại, mới phát hiện đằng sau một hàng dài xe. Anh thu hồi hai chân sắp chạm đất, nhanh chóng đậu xe ở bên cạnh lề đường cách đó không xa.
Khi quay lại, trong đám người ở kia không còn bóng dáng của Takemichi, chỗ trước kia, hộp bánh xèo lật úp trên mặt đất, bị người qua lại đạp nát không còn hình thù.
Xung quanh vẫn náo nhiệt như cũ, Mikey nhìn bốn phía, thật giống như mò kim đáy biển, không tìm được bóng dáng cậu.
Anh đứng giữa đường, mặc dù mặt trời đã lặn, nhưng nhiệt độ lúc này vẫn như chảo nóng, người ra vào không ai có thân phận cao quý giống Mikey, mọi người xung quanh đều đổ mồ hôi hột, anh đứng ở đó càng lộ ra vẻ cao ngạo, hoàn toàn xa lạ. Vẻ mặt Mikey hoài nghi sâu sắc, hành động của Takemichi, ít nhiều càng khiến anh khẳng định, cậu đang sợ anh, đang trốn tránh anh, bằng không sẽ không trong chốc lát biến mất nhanh như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mitake] Ám dục - chuyển ver
FanfictionKhông yêu nhưng tại sao lại muốn có tình dục? Phải chăng bản năng con người quá mạnh mà lấn ác ý chí. Anh cười cười, "bởi vì, tôi không tìm được ai có thể thay thế thân thể của em, hiện tại, tôi chán ngấy loại chủ động, đối với phản ứng thụ động kh...