Cho đến buổi trưa Takemichi mới về đến nhà, lúc cậu kéo rương hành lý đi tới cửa, thấy bên trong phòng khách nhỏ hẹp nhà mình tụ tập rất nhiều người, mẹ Take đang ngồi ở trên ghế salon không ngừng lau nước mắt."Tôi nói bà Take, bà cũng đừng khóc như vậy, con cháu đều là có phúc của mình..." Bác gái Lưu ở bên cạnh khuyên không được, còn có mấy người hàng xóm cũng rối rít gật đầu nói theo.
"Mẹ——" Takemichi không biết đã xảy ra chuyện gì, vội vàng đi vào.
"Ai nha Michi, cháu cuối cùng trở lại..." bác gái Lưu nhanh tiến lên cầm tay cậu, "Mẹ cháu nghe thấy tin tức, liền ngay lập tức cơm cũng không ăn được mà lo lắng cho cháu."
Trong phòng khách TV đang báo cáo tin tức về Phạm Thiên, mẹ Take sau khi biết cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an, muốn gọi điện thoại cho Takemichi, lúc này mới nhớ tới đều là con trai gọi về, điều này hoàn toàn làm cho bà càng trở nên gấp gáp.
"Michi, con thật là muốn hù chết mẹ."
Mẹ Take từ trên ghế salon đứng lên, "Chuyện gì xảy ra a, Mikey thật đã xảy ra chuyện gì? Tại sao trên tivi nói nó là người xã hội đen, lại còn giết người nữa...?"
"Mẹ, TV cái gì cũng nói được", Takemichi nhìn mặt mẹ tiều tụy mà hiền lành, "Lời nói đó mẹ có thể tin tưởng được sao?"
"Thật đúng vậy a, ta thấy Mikey đứa bé kia thật rất tốt..."
"Đúng vậy, đúng vậy..." hàng xóm rối rít khuyên nhủ, Takemichi mũi bắt đầu chua xót, may là các bà cũng không có bỏ đá xuống giếng.
"Vậy, Mikey nó thật..." mẹ Take thống khổ lên tiếng, kéo tay Takemichi qua, ở trên mu bàn tay cậu vỗ mấy cái, "Con nói xem đứa nhỏ này làm sao lại đoản mệnh như vậy, thật vất vả mới xuất hiện một người khác, cuộc sống mới chưa được bao lâu a..."
"Mẹ, người đừng như vậy..." Takemichi hết sức nuốt nước mắt trở về cứ như vậy bừng lên, bác gái Lưu cùng đám người khuyên mấy câu, cũng không ở lâu, chỉ đành phải rối rít cáo từ.
Mẹ Take lau nước mắt, đem Takemichi dựa sát trên bả vai của mình, "Điều này cũng coi như là số mệnh đi, mẹ vốn đang tính năm nay đã có thể có cháu bế."
"Mẹ" Takemichi chảy nước mắt, "Có con cùng mẹ còn không tốt sao?"
"Là mẹ không muốn để con một mình đơn độc cả đời như vậy...."
"Mẹ, đừng suy nghĩ, người cũng bảo là phải dựa vào duyên phận mà."
Takemichi tiếng nói mềm nhẹ khàn khàn, hai tay cậu nắm cánh tay mẹ, "Con chỉ muốn cuộc sống sau này của mẹ vui vẻ là được."
------
Kế hoạch thâu tóm Thiên Trúc của Phạm Thiên vẫn chưa thành công, nhưng sau khi cuộc họp hội đồng quản trị kết thúc, tập đoàn Thiên Trúc vẫn dễ dàng đổi chủ, do Chifuyu tiếp nhận, về phần nguyên nhân, trong nội bộ đều rất nhất trí giữ bí mật. Song rất nhiều người vẫn đoán được ngọn nguồn trong đó, khả năng lớn nhất, chính là lúc trước Haitani Ran hút thuốc phiện đã cùng với tình nghi liên quan đến chợ đen.
Cứ như vậy, địa vị Haitani gia càng ngày càng đi xuống, mới vừa trải qua nỗi đau mất con, Raiden sau một đêm tóc gần như bạc trắng, do Ran liên tục yêu cầu mang theo Haitani phu nhân ra nước ngoài cho khuây khỏa đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mitake] Ám dục - chuyển ver
FanfictionKhông yêu nhưng tại sao lại muốn có tình dục? Phải chăng bản năng con người quá mạnh mà lấn ác ý chí. Anh cười cười, "bởi vì, tôi không tìm được ai có thể thay thế thân thể của em, hiện tại, tôi chán ngấy loại chủ động, đối với phản ứng thụ động kh...