Thằng Tèo ngó từ trong nhà ra, thấy bóng dáng cậu ba với cả cô hai đi vào sân liền nhanh nhảu chạy ra.
"Cô hai, cậu ba mới về. Cái này để con xách phụ cho" nói rồi nó nhanh nhảu cầm cái xô cá, nhưng nhẹ tênh không có con cá nào. Liền ngó mắt nhìn cậu ba muốn hỏi, bị quê cậu ba liền lèm bèm
"Nãy giờ lo ngủ chứ rảnh đâu câu cá"
Nói rồi đi thẳng vào nhà, Trí Tú chỉ có thể bật cười không quên nhỏ nhẹ "Anh cất giùm em nghen, nếu được anh xuống đồng bắt mấy con cá rô đồng đặng nấu canh chua nha anh"
"Dạ cô hai, để con đi bắt liền cô hai đợi con xíu nghe" nói là làm, Tèo nó nhanh chóng xoắn quần xoắn áo mà đi bắt cá. Đợi Tèo khuất bóng, Trí Tú đi đến cái sạp trước thềm mà ngồi nghỉ, rót cho mình tách trà uống giữa trưa nắng nôi. Thấy cái quạt mo bên cạnh, nhanh chóng cầm nó quạt cho mát.
Trời qua tháng ba, nắng gắt đến độ cảm tưởng mặt sân như bóc cháy lên. Trí Tú liền hớp thêm miếng trà, thì qua kẽ tay thấy bóng dáng phụ nữ mặc bà ba nâu đi vào. Đôi chân không có dép bám lấy mặt sân bê tông, chỉ nhìn thôi cũng thấy rát cả da chân rồi.
"Kiếm ai?" Trí Tú cao giọng, phát hiện ra chính là phụ nữ ban nãy. Bị gọi, Trân Ni liền cắp cái nón vào bên hông đứng đội nắng mà thưa
"Thưa cô, con là Trân Ni người mướn đất làm công ở bên đối diện. Hông biết là bà Kim có nhà không ạ?"
Trí Tú tính lên tiếng kêu người kia vào trong nhà, thì tiếng má cô phát ra lanh lảnh ở ngạch cửa.
"Ai đó bây? Bây là đứa nào mà bây qua đây bây kiếm tao chi?"
Trân Ni thấy bà Kim liền chấp tay xá hai cái, vẫn từ tốn thưa dù trời khá là nắng gắt đến híp cả hai con mắt lại, khổ sở vô cùng.
"Dạ thưa bà, con là cái Ni ở bển. Con qua đây xin bà khất cho con thêm vài bữa rồi con nộp lúa cho bà, nhà tía chồng con vừa đổ bệnh chạy chữa thuốc men nên không có tiền nộp lúa..."
"Thôi thôi, bây cứ xin khất quài. Bây biết nhà bây nợ tao mấy vạ lúa chưa? Từ năm ngoái đến năm nay mùa nào không đòi khuất lúa? Nhắm được thì bây trả tiền lúa rồi tao cho mướn đất mà cày bừa tiếp, hông tao lấy lại đặng còn cho người khác mướn. Nhà tao chứ có phải nhà chùa mà từ bi hỉ xả quài"
Có lẽ, những lời nói của bà Kim mới là thứ sát thương nhất đối với Trân Ni. Đôi chân bỏng rát đứng giữa trời nắng không khỏi cảm thấy tủi nhục vô cùng, Trí Tú đứng bên cạnh nhìn không nổi mới đứng dậy vuốt ve lưng cho má mình.
"Má hay má cứ cho người ta mướn thêm một năm nữa, má lấy lại nhà người ta ăn gì giờ má?"
"Nó ăn gì kệ nó, chứ cứ dăm ba hôm qua đây xin khất quài ai mà rộng lượng vậy" nói rồi liền hướng ra Trân Ni, vỗ vỗ ngực mình làm nẩy lên mặt dây chuyền quan âm bằng thạch xanh mà nói "Tao mà cho mày khất nữa thì tao làm bồ tát sống rồi, thôi bây về đi mai tao lấy ruộng lại. Còn tiền mấy vạ lúa bây nợ tao bây lo trả cho hết, hông bà kêu quan xuống gông cổ cả nhà bây lại, nghe chưa"
"Bà ơi, bà thương cho..."
Trân Ni chấp tay van xin nhưng bà Kim đã quay vào trong, mặc kệ cô gái nhỏ cầu xin đến đáng thương. Trí Tú cũng bị một màn trước mắt làm cho chưng hửng đi, thấy Trân Ni cầm vạt áo lau nước mắt thì thấy thương vô cùng. Liền ngoắc tay kêu Trân Ni qua sạp ngồi
"Vào đây"
Trân Ni bị gọi phút chốc hơi giật mình rồi mới đi theo vô, thấy người kia chỉ tay lên sạp ra hiệu cho mình ngồi nhưng Trân Ni cũng không dám. Đành nép ở góc sạp đứng đó, Trí Tú thấy vậy liền nắm tay kéo Trân Ni ngồi xuống
"Chị cứ ngồi tui cho phép, chị không phải sợ"
"Dạ"
"Chị khất bao nhiêu rồi?" Trí Tú vừa nói vừa rót trà đưa cho Trân Ni, đôi mắt quét qua đôi chân co những ngón chân lên vì rát của người kia thì càng thêm tội. Không khó thấy lòng bàn chân thấp thoáng ửng đỏ bám đất, nhìn dung nhan thôi cũng biết là cô gái xinh đẹp, nhưng sao mà lại bạc phận như vậy?
"Dạ, nhà con khất từ năm ngoái vụ mất mùa. Cỡ hơn trăm vạ¹ một mẫu đất, con mướn hai mẫu là hơn hai trăm vạ..."
Trí Tú trầm ngâm nhìn rồi mới cất tiếng hỏi tiếp "Nhà ngoài chị ra còn có ai cấy lúa phụ hông? Hay mình chị làm?"
"Dạ có tía chồng của con nữa, mà năm nay tía bị bệnh nặng hông ai phụ lúa. Nhà có em chồng mà nó nhỏ dại yếu sức, hổng dám cho nó ra đồng sợ nó bệnh thêm tiền thuốc men nên mình con trồng hai mẫu..."
Trân Ni không kiềm được giọng run run, tay cầm tách trà quý chỉ dám mân mê chứ không dám uống, sợ uống xong người người ta chê mình nghèo nàn không dám đụng vào nữa.
"Đừng xưng con tổn thọ tui, chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"Dạ 24 tuổi..."
"Lớn hơn em rồi" Trí Tú lập tức thay đổi xưng hô, Trân Ni một phen bối rối xua tay
"Không dám nhận...nhưng mà...cô là vợ nhỏ của cậu ba hả cô?"
Thấy Trí Tú nghệch mặt ra nhìn mình, Trân Ni sợ mình đắc tội liền rối rít đặt tách trà xuống bật dậy, chắp tay lại mà thưa.
"Con hông có ý gì hết... cô đừng rầy con..."
Trí Tú thấy bộ dạng kia thì càng thương hơn, bật ra nụ cười hiền cho người ta đỡ sợ rồi mới nói "Em là chị gái nó, mặt em vậy mà đi làm vợ bé người ta sao coi cho đặng?"
Trân Ni lúc này mới dám quan sát kĩ, mặc dù khuôn mặt Trí Tú và cả cậu ba đều rất đẹp nhưng không có một chút nét nào giống nhau. Hỏi như thế sao cô không lầm cho được, chưa gì nghe tiếng the thé của mợ ba vang lên sau lưng
"À há, lại là mày à? Mày qua đây làm chi? Tính kiếm gặp rồi ểnh ương với cậu ba hay gì?"
Trân Ni nghe giọng liền xoay đầu nhíu mày, dù cô nhà nghèo thiệt nhưng cũng có lòng tự trọng. Cô qua đây là để khất nợ, nào có như lời xằng bậy của mợ ba, liền cao giọng
"Mợ ba mợ nói cho ngay, tui qua đây đặng mà thưa chuyện tiền nong với bà Kim chứ có đâu xằng bậy như chị nói. Nói vậy hổng sợ phật ý cậu ba hay sao?"
"Phật cái gì, loại đàn bà góa chồng mà ểnh ương cái ngực ra dụ trai thì tao đây cần gì phải sợ nói bậy?"
Mợ ba hất hàm, Trí Tú liền đứng dậy ra mặt cho "Thôi, ban ngày ban mặt mà ăn nói người ta nghe được có mà thúi mặt. Đi vào trong nhà đi, thằng ba nó nghe rồi lại cự lộn nữa, đi đi"
Bị chị chồng đuổi thẳng mặt trước tình địch, mợ ba đành căm tức đi lắc lư cái hông đi vào trong nhà. Trân Ni thở ra một hơi nhẹ tựa lông hồng, rồi mới hạ giọng với Trí Tú
"Cảm ơn cô hai nói đỡ cho con, thôi trễ rồi con xin phép về nha cô hai"
Trân Ni lấy cái nón cắp ngang hông đội lên đầu, đem đôi chân trần đặt lên nền đất nóng. Cảm tưởng như nó sắp cháy xèo xèo lòng bàn chân cô mất, Trí Tú đứng ở cửa cứ nhìn theo mãi khi người ta dần khuất vào trong nhà, lòng tràn đầy cảm giác tội lỗi vô cùng...
--------------------------
1. Vạ: đơn vị đo lường ngày xưa của miền Tây xấp xỉ 20~22 kg.
![](https://img.wattpad.com/cover/293939037-288-k413883.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đò Dọc
FanfictionCon đò không có tay chèo, nương theo dòng nước ngày mùa nước nổi. Lênh đênh như số phận bạc bẽo của người phụ nữ nghèo mạt trong phong kiến xưa...