Chap 10

4.4K 463 53
                                    

Trân Ni về thì cũng trưa trật, thấy con Út Lệ nó cứ sớ rớ chân không yên. Trân Ni liền hỏi nó

"Em sao đó, cứ đứng bồi hồi không yên vậy?"

"Dạ em hổng có chi, tại hổng có gì làm nên chán thôi"

Trân Ni bật cười mà dọn đồ đạc lại gọn gàng kêu loảng xoảng "Bình thường rỗi tay chân không sao, nay rỗi lại dở chứng vậy?"

Út Lệ mặt mày ngẩn ngơ như nhớ tới ai, mắt nó cứ hết nhìn nhà rồi nhìn qua bên kia người ta, trong sân cứ rộn rã người ăn kẻ ở. Trí Tú vừa trờ xe ngựa tới, chỉ vừa bước xuống đã nghe tiếng con Lụa với anh Tí thủ thỉ bên góc sân

"Trời ơi tội hông? Có chút tiền bán buôn mà cũng mất, rồi chỉ lên hương quản báo nhờ người ta tìm chưa?" Con Lụa chép miệng thương tiếc

"Tìm gì được mà tìm, hổng chừng người ta lụm được rồi người ta giấu mất tiêu. Tiền bán cả ngày ăn cũng bốn năm bữa, ít ỏi gì mà người ta lụm mà dại trả lợi* cho mình em? Mà anh thấy thương quá muốn giúp chỉ mà chỉ ngại hổng nhận..." Tí nó giọng buồn rầu không kém.

Trí Tú đăm chiêu nghe cuộc trò chuyện, mà mãi không biết đang nói tới ai. Cũng mang chút tò mò mà hất giọng hỏi

"Anh Tí, anh nói ai trong nhà mình bị mất tiền hay sao?"

"Dạ đâu có cô hai, em nói là nói chị Ni ở bển kìa. Hôm bữa bán đậu hủ rồi dọn hàng gấp quá hay sao rồi rớt tiền nào hổng hay, nay hay thì sợ người ta lụm mất rồi. Coi chỉ rầu rĩ cả sáng thấy thương ghê"

Trí Tú cau mày, nói thế sao cô đi theo cả đoạn đường dài mà hổng hay Trân Ni rớt lúc nào? Liền lật đật quành ra xe ngựa, thằng Tèo đang chùi xe thấy Trí Tú thì giật bắn mình. Còn chưa kịp hỏi đã thấy Trí Tú trèo lên xe ngựa mà chui vào trong, nó cất giọng

"Bộ cô hai đi đâu nữa hả cô hai?"

Chẳng nghe gì ngoài tiếng lục đục, lát sau thấy Trí Tú ướt đẫm mồ hôi chui ra lo lắng hỏi.

"Hôm qua anh chùi xe có thấy cái hộp thiếc nào không anh?"

"Dạ có, con tưởng đồ bỏ nên con bỏ sau ruộng á. Đồ của cô hai thì để coi chạy xuống coi còn hông con đem lên cho cô hai"

"Lẹ đi anh"

Trí Tú lo lắng, dằn không được cũng lật đật chạy theo Tèo. Thằng Tèo nó ra bờ ruộng sau nhà, lọ mọ đạp sình mà kiếm cái hộp thiếc hôm qua nó quăng. Mãi mới thấy mà reo lên

"Đây nè cô hai"

"Đưa đây cho em" Trí Tú đưa tay lấy hộp thiếc, kệ sình bùn trên đó mà lật đật mở ra. Thấy tiền bạc bên trong y nguyên thì thở dài ra mừng rỡ, Tèo nó nhanh chóng trèo lên nhiều chuyện mà nhìn. Thấy tiền bạc nhăn nhúm trong đó, nó trố mắt ra mà hỏi

"Của cô hai hả cô?"

"Của chị Ni, mà em mới hay là tiền chỉ mất nên nghĩ là rớt ở xe mình. May mà hông mất, hông thì tội chỉ lắm"

Trí Tú nói, rồi đi thẳng ra nhà trước. Thấy trời nắng gắt khó chịu, liền cầm cây dù mà bung ra đi qua bên nhà bên kia. Chỉ vừa vào sân, hạ cây dù tính gọi Trân Ni thì còn chó mực từ đâu phóng ra khiến Trí Tú hoảng hồn mà chỉa đầu cây dù tới nó. Con chó mực không sủa mà táp lấy cây dù dựt dựt như nhảy ngựa ra sau làm cây dù muốn te tua, Trí Tú mới cao giọng

Đò DọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ