Trân Ni mới sáng đã lốc cốc đi bộ lên nhà việc mà tìm Hương Quản, Trí Tú hay nên cho Tèo đánh ngựa đi đón Trân Ni khỏi đi bộ mệt nhọc. Trân Ni từ chối vì sợ đang lúc lùm xùm thế này, lỡ ai thấy thì lại toi chuyện, cô cũng không muốn Trí Tú bị bên nhà quở trách nên từ chối. Tự mình cuốc bộ đoạn đường dài, đêm qua cô phải đi chôn tía chồng mà sáng đã phải dậy, nên mệt lã người. Đi tới sân nhà việc thì phải ngồi thụp xuống sân mà thở, tay lấy nón lá quạt cho mình mát. Thằng sai việc của quan Hương Quản thấy mặt Trân Ni thì chạy ra mà hỏi
"Người nhà của bên bà Hai Hưởng đó chăng?"
Trân Ni nghe gọi tên má chồng thì bật dậy mà chắp tay đáp "Thưa, đúng ạ. Tui là con dâu của bà Hai Hưởng, nay lên đây mà bảo lãnh cho má tui'
"Ờ, vậy đợi một chút quan mới lên. Mà tui hỏi cái nè, sao mà dại quá vậy? Chửi ai hông chửi, đi chửi nhà ông Kim coi bộ muốn chôn chung với ông già chồng hay sao đa?"
Trân Ni nghe hỏi thì khổ sở không đáp được lời nào mà im thin thít, thằng sai việc không hỏi nữa mà lấy chổi đi quét sân. Tầm chừng hơn ba mươi phút sau Hương Quản đi ngựa xuống, ngó thấy Trân Ni thì ông nhìn phớt rồi đi vào bên trong nhà việc, thằng sai việc mới hất mặt mà ra hiệu
"Đi đi, quan đấy vào mà hầu chuyện"
Trân Ni gật đầu tạ rồi đi theo sau, Hương Quản ngồi ở bộ ván giữa thấy Trân Ni theo đuôi mà lót tót đứng ở ngạch cửa, ông ngó ra bên ngoài rồi mới gọi thằng sai việc
"Bây đóng cửa chính lại, ai tới thì bảo ông bận tiếp chuyện nhà điền chủ Kim. Xong thì mới mở cửa tiếp dân, ai mà phá chuyện thì cứ bảo nó ra thôn Vĩnh Lợi mà đối đầu với ông Kim, cha vợ Thông Phán"
"Dạ" thằng sai việc dứt lời thì đi đóng cửa cổng và cửa nhà việc, chỉ còn Hương Quản và Trân Ni bên trong. Hương Quản ngó sắc mặt sợ sệt của Trân Ni thì ông rút ra tờ khai, sau mời Trân Ni ngồi đối diện mình. Đợi Trân Ni yên vị rồi, ông mới trầm giọng mà hỏi
"Bà già chồng mày, ăn cái gì mà ngu quá vậy?"
"Ông thương cho...chớ chuyện vậy cũng hông ai muốn nó ra cớ sự này..."
"Sự cái gì, tao chửi là chửi cái ngu của má chồng mày. Hơi đây mà đi cự lộn với nhà giàu, tối qua bả khai sạch ra hết chuyện kia. Tao lấy làm thương, mà mày nghĩ coi cái chức Hương Quản này tao nhờ họ cho, giờ họ đòi tống má mày vào tù mục xương. Tao có thương cũng chẳng độ nổi cái thân già của nó, đã mình dại rồi còn đem cái dại đó ra cho thiên hạ hay. Nghèo thì biết thân biết phận một chút, cô hai nhà đó họ cũng nhờ người dúi tiền tao đặng tao cho bảo lãnh. Mà cô hai là con ai, con ông Kim chớ ai. Sao tao dám trái ông Kim mà cho mày bảo lãnh má mày về đây...?"
Trân Ni nghe mà ứa nước mắt, chắp tay mà lạy Hương Quản "Thôi thì ông thương cho con, nhà con cũng có nhiêu người đó, nay tía chết chẳng còn ai nương tựa nữa. Cực chẳng đành còn vậy, thì sao sống nổi đây ông..."
Hương Quản im ru ngó tờ khai rồi ngó Trân Ni, ông đêm qua đang lấy lời khai thì thấy cô hai nhà họ xuất hiện. Đem tiền bạc mà dúi tay ông, muốn ông cho bảo lãnh. Mà ngặt, ông không bảo lãnh được, bên cha má họ giận rồi họ cắt chức ông sống làm sao? Nên ông ngó Trân Ni đang lau nước mắt mà nói
BẠN ĐANG ĐỌC
Đò Dọc
FanfictionCon đò không có tay chèo, nương theo dòng nước ngày mùa nước nổi. Lênh đênh như số phận bạc bẽo của người phụ nữ nghèo mạt trong phong kiến xưa...