Trân Ni nhanh chóng đi vào nhà, con chó mừng lười biếng vẫy đuôi, đợi khi Trân Ni khuất vào trong cửa nhà nó mới lim dim ngủ cho qua cơn đói. Bà má chồng biết Trân Ni nay buôn bán về trễ, cũng đã nấu cơm sẵn tuy nhiên già cả, đứng đi được một chút là đau lưng nên cuối cùng trên bàn ăn chỉ có cơm với dĩa rau muống luộc.
Trân Ni thấy vậy cũng không than thở gì, nhanh chóng xoắn tay áo mà đi thẳng xuống nhà sau. Rồi nhanh chóng đốt lò bếp lên, chính mình xuống bến nhà mình mà trèo lên ghe, chèo đi được tới khúc quẹo cua thì trời cũng nhá nhem tối, tiếng ếch ương rộn rả hòa tấu càng tô lên vẻ cô độc của cô gái nhỏ, ẩn mình trong kênh rạch với hàng dừa nước...
Cô gái nhỏ thông minh đặt sẵn cái lờ bắt cá, phòng ngừa khi không có gì ăn thì còn có mà ăn đỡ. Trân Ni kéo lên cái rọ tre, vài con cá bống nhảy lạch bạch trong rọ, to cỡ bằng ngón tay cái. Trân Ni không khỏi chép miệng
"May quá..."
Trân Ni xuôi theo dòng chèo về phía nhà mình, không quên thắp đèn dầu treo lơ lửng ở cái bến tối tăm ấy, từ trong cái nhà chòi phía sau nhà hắt lên cái bóng cô gái nhỏ lên trên vách lá, Trân Ni ho lên sặc sụa vài cái bởi tiêu cay nồng vào trong mắt. Hôm nay cô làm cá bống kho tiêu, kho như vậy ăn đặng mà ba bốn bữa vẫn ăn được...
"Hôm nay mần công chuyện gì mà về trễ dữ vậy con, bộ có chuyện gì hả Ni?" Đợi Trân Ni vừa đặt cái nồi cá kho tiêu lên bàn, má chồng cô liền lo lắng hỏi.
"Dạ, hôm nay bán buôn đắt lắm má. Người ta mua nhiều lắm, hổng còn gì luôn á má" Trân Ni hạ tay áo mà ngồi xuống đối diện, lát sau không thấy Út Lệ đâu thì lật đật ngó kiếm, thấy Trân Ni dáo dác tìm em chồng. Má chồng liền biết mà gắp đồ ăn vào chén cho Trân Ni
"Hồi chiều nó đi chơi ghe, té xuống sông rồi cậu ba Nghĩa nhà bên đó vớt lên được đưa về nhà, giờ bệnh hầm hầm ở trỏng á. Má có sắc thuốc cho nó uống thấy cũng bớt được miếng, ngủ tới giờ"
Trân Ni nhíu mày, cậu ba Nghĩa đi đâu qua đây, mà còn gặp em chồng cô nữa?
"Ủa mà má có hay là cậu ba Nghĩa qua đây làm gì hông má? Tự dưng lại đùng cái vớt con Út lên hả má?"
"Má có biết đâu, má đang ngồi làm mấy cái hạt điều đây nè. Nghe tiếng ý ới ở sau nhà, má lật đật chạy ra sau coi ai. Ai dè đâu thấy cậu ba ôm con Út Lệ mà người nó ướt nhẹp à, cậu ba tốt tánh còn lấy áo khoác bọc nó lại nữa, may mà phước đức gặp cậu ba hông là xong rồi..."
Trân Ni dừng hẳn việc lùa cơm vào miệng, cảm thấy chuyện có chút kì lạ nhưng nghĩ mãi thì lại chẳng ra.
"Lát con đem áo của cậu ba đi giặt rồi mai mốt đem trả cho người ta nha con, nhớ đem ít đồ biếu người ta lấy thảo để hông người ta nói ra nói vô mình"
"Dạ"
Trân Ni chỉ đáp như vậy, mà trong đầu hiện lên đủ loại suy nghĩ. Chẳng phải cô ngại ngùng gì khi đối diện với cậu ba, chỉ ngại vợ nhà người ta biết chuyện thì lại mang tiếng này kia. Mà quẩn quanh qua lại thì lại không đem Út Lệ ra nói được, nhà bên kia người ta ghen trời ơi đất hỡi. Đánh liều, đợi giặt áo xong chắc là nhờ Trí Tú đem trả cho, dù sao cô cũng biết đây là cách cậu ba muốn cô ra mặt gặp cậu, nếu thật sự ra mặt chỉ sợ bị dính những chuyện không hay thì lại khổ.
Trân Ni sau khi dọn dẹp xong xuôi, đi vào phòng con bé Út Lệ coi nó sao rồi. Thấy nó thở đều im ắng ngủ, xem chừng là mệt lắm nên cô cũng không làm phiền. Đi ra chan ít nước vào cơm cho con chó mực, trước khi đóng cánh cửa xập xệ ngủ không quên nhìn qua bên nhà Trí Tú. Nhà cô nghèo, thấp nên mặt đường nó còn cao hơn nhà cô. Chỉ thấp thoáng thấy kẻ ăn người ở đi đi lại lại bên ấy, sáng trưng. Hoàn toàn không thấy Trí Tú đâu, Trân Ni mới thôi nhìn mà đóng cửa lại.
Nhanh chóng cầm áo khoác đã khô đi từ bao giờ của cậu ba Nghĩa, đem nó ra sau hè mà giặt. Ánh trăng lập lờ trôi theo dòng nước, con đò ba lá bấp bênh căng cả dây neo. Chỉ cần không có dây níu giữ, nó liền lênh đênh không có điểm dừng, tựa như cuộc đời của ai đó chẵng rõ nữa...
Trân Ni giặt áo xong mới phát hiện túi áo cậu ba có cả sấp tiền, không phải chứ? Người giàu họ thừa tiền đến mức, đưa áo cho người khác mà không cần xem túi có tiền hay không cơ à? Và cho dù mục đích gì, Trân Ni cũng không tham mà bỏ lại vào trong, coi như mắt chưa thấy gì đi.
Trong nhà yên ắng, lặng như tờ chỉ thấy bóng dáng Trân Ni hắt lên vách đi từ sau lên. Trân Ni tìm kiếm hộp thiếc đựng tiền để coi lại còn phân chia tiền thuốc men cha tía nữa, mà tìm quài chẳng thấy đâu. Sắc mặt Trân Ni càng lúc càng hoảng hốt không thôi, tiền thuốc men rồi tiền trả nợ không cánh mà bay hay sao?
"Trời ơi..."
Trân Ni ngồi bệt dưới đất mà than trong giọng đau đớn, mà chỉ dám than cho chính mình nghe thấy, sợ má nghe rồi má lại buồn, lại lo. Cô dựa người vào vách lá, co một chân mà gác tay lên, nước mắt cứ thế mà ứa ra. Thế là uổng công một ngày buôn bán, cứ thế mà mất sạch...
Dáng cô thất thểu đi ra cái chòi lá phía sau, nằm lên cái võng rách gác tay lên trán. Lắc lư mãi tóc cũng buông xõa ra bay bay trong gió khuya, ánh mắt cô chiếu tới cái áo khoác của cậu ba phơi trên thanh xà ngang. Nhìn chăm chăm vào cái túi nặng trịch kia, thấp thỏm nghĩ xem có nên lấy hay không? Túng quá, biết sao giờ...
Cô lại ứa nước mắt, đem tay áo sờn mà chùi đi. Không chùi thì khóc cho ai nghe, ai hay đây? Số cô hẩm hiu vô cùng, chẵng rõ mình là ai mà đi theo chín Lí về làm vợ, tưởng được thoát kiếp mà ít nhất cũng có cái nơi để về, vậy mà ông trời đành đoạn bắt chồng cô đi, đến giờ chẵng còn nhớ rõ mặt chồng ra sao...
Trong đêm tuyền, tiếng hát cô cứ nghẹn lại ru chính mình vào giấc, tiếng hát cất lên não nề như chính chủ nhân vậy...
"Hò ơ ...
Nước giữa dòng có khi trông khi đục
Người ở đời có lúc nhục lúc vinh
Gẩm ai vô sự như mình Đò ngang một chuyến
... Hò ơ ... đò ngang một chuyến mặc tình nắng mưa..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đò Dọc
FanfictionCon đò không có tay chèo, nương theo dòng nước ngày mùa nước nổi. Lênh đênh như số phận bạc bẽo của người phụ nữ nghèo mạt trong phong kiến xưa...