Bà tư Rằn cùng con Lụa ngồi rải nhang ở sân nhà, một người đàn ông cỡ chừng hơn năm mươi bước vào nhà. Vừa thấy ông ta thì bà tư Rằn mau mắn mà cười
"Ơ, ông Hương Điền ghé nhà tui có chuyện chi đấy ạ? Mời ông vào nhà chơi, uống miếng nước"
Hương Điền xua tay mà hỏi
"Có phải đây là nhà cô Tú hay chăng? Tui nghe nói ở đây có cô nào đó cổ học cao, nên tui tính nhờ cậy cô dạy cho con gái út của tui."
"À, Trí Tú phải không? Cổ đi với mấy đứa nhỏ ghi mối rồi, nếu ông có mướn cổ thì đợi cổ về rồi tui nói cho."
"Ờ, vậy nhờ cậy cô báo cho cổ hay để mai sáng sớm tầm 8 giờ cổ qua bên nhà tui mà bàn việc chớ giờ tui phải lên nhà việc. Mọi chuyện nhờ cậy cô, cứ nói cổ qua đó rồi tiền bạc ra sao sẽ tính."
"Dạ được, ông đi cẩn thận nhá"
Ông Hương Điền là quan đo đất của cái làng Ông Non này, nhà ông ta cách nhà Hiến Sát Sử chỉ đúng một căn nhà. Lát sau Trí Tú cùng Tí và Tèo đi lấy mối nhang về thì bà tư Rằn vui vẻ chạy ra báo
"Tú, nãy bên Hương Điền họ ghé. Họ cậy dì nói với con là ngày mai...ờ ờ tám giờ sáng ghé nhà ổng mà dạy chữ cho con gái họ, được không con?"
"Dạ được" Trí Tú cười đáp rồi xin phép vào nhà trong, đi được mấy bước là chạy chân sáo vào trong nhà kiếm Trân Ni, thì thấy bà hai Hưởng đang ngồi cạnh Trân Ni nói chuyện gì đó
"Má nhớ lại mà má tức quá chừng, mà sao Trí Tú nó tốt tánh đoàng hoàng như thế mà lại có gia đình không ra gì? Lại còn đánh con gái ra nông nổi đó, đó là lỗi tại thằng ba chứ sao là tội của Tú nó được? Mà bên nhà Tú sai nên người ta không cưới, chứ phải Tú từ chối người ta đâu phải hông con?"
"Má nói con cũng thấy lạ quá chừng, con thấy gia đình bên đó họ cũng cho Trí Tú ăn học đoàng hoàng lắm mà chừng xãy ra chuyện, họ đánh Tú cứ như Tú làm sai..." Trân Ni vừa bớt củi vừa nói, nếu hôm đó không có Tèo có khi bình trà Trí Tú hưởng hết rồi, hưởng dương 23 tuổi...
"Mà cái cậu Phán gì đó sao rồi, má cứ tưởng là yêu đương lâu rồi...ai dè con với Tú..."
Trân Ni nghe tới đó thì trầm lặng, thở hắt ra
"Con nghe Tú nói là được định đoạt từ nhỏ rồi, không thoát được. Với Tú cũng muốn trả hiếu cha má Tú nên cam chịu, chỉ xin cho được học cao hơn. Nên chắc tại vậy nên tính Tú đầm tính..."
"Xới, má thấy nhà đó họ định đoạt cho Tú nó cưới để làm nở mày nở mặt họ thì đứng hơn đó. Chớ làm gì có chuyện chị chưa cưới em đã cưới trước trước chị rồi? Nhà đó cưng con trai hơn thôi, chớ má thấy...nói thiệt với con làm gì có chuyện người ta cho con gái người ta tối ngày đi ra ruộng ngủ đâu. Là con má còn xót, chớ họ con nhà giàu sao họ không xót. Nếu hông phải trong lòng họ muốn bán con lấy sĩ diện hay sao?"
Trân Ni xoay qua tính nói gì đó thì thấy cánh tay Trí Tú thì cô quýnh quáng khều bà, bà thì vẫn thao thao bất tuyệt mà nói
"Tội nghiệp Tú thấy sợ, gia đình gì mà ai cũng ác nhơn ác đứt. May mà có nó lọt thỏm được cái tốt tánh, biết yêu thương hông nhà mình cũng chết lên chết xuống..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đò Dọc
FanfictionCon đò không có tay chèo, nương theo dòng nước ngày mùa nước nổi. Lênh đênh như số phận bạc bẽo của người phụ nữ nghèo mạt trong phong kiến xưa...